22/07/11 - Lễ tốt nghiệp của các anh
by
, 22-07-2011 at 01:41 AM (408 Lần đọc)
Ngày mai các anh sẽ bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp trong chiếc áo quen thuộc người ta vẫn hay lấy làm hình ảnh của sự thành công ấy. Nhận xong thì đứng lại chụp ảnh, nói chuyện ít phút rồi ra về thôi, nhưng phút giây bước xuống bục ấy ngổn ngang bao suy nghĩ về tương lai, gia đình, tình cảm và hơn hết là một nỗi buồn mà tôi có thể cảm nhận được từ các anh. Chia ly...
Năm tháng chẳng bao giờ chờ đợi, nó trôi nhanh đến nối bất giác nhìn lại ta giật mình và man mác buồn. Mới đây anh còn rủ em đi cafe rock, đi ăn phở... Mới đây chúng ta còn nhậu vì 24h rồi chưa gặp nhau, mới đây chúng ta còn đi mùa hè xanh và mới đây các anh đã tốt nghiệp.
Ra trường rồi các anh có còn nhớ những ngày cuối năm ôn bài đến sáng, chạy dọc hành lang xin gói mì tôm, rồi kéo nhau ra đánh cờ, đánh bài gọi là ... thư giãn. Nhớ những chiều anh em mình ra ghế đá đầu cổng trường ngắm "chân dài". Nhớ ngày đầu em gặp các anh, anh bỏ nguyên một buổi tối ra để định hướng cho em và truyền cho em 1 niềm tin lớn lao vào con đường đã chọn. Các anh sẽ nhớ chứ, ngày diễn đàn mình bị ddos với hack, anh em cứ rối rít cả vì chưa quen, rồi họp Ban quản trị bàn luận xôn xao cả buổi. Còn nhớ cái loa của anh lớn hơn cả loa Việt Hàn radio mà anh cứ mở ầm ầm, thế là mấy đứa phải lên nhờ anh tắt đi. Nhớ chứ những hội thảo đầy những áo miễn phí cho anh em mình. Hủ tiếu 11 12 giờ đêm về còn lếch thếch đi dạo, những bữa nhậu "anh sẽ uống say với chú" anh em mình say mèm cả, nói năng lung tung, nhưng mà vui.
Giờ các anh đi rồi, em phải trở thành đàn anh trong trường này, gọi ai là mấy bô lão bây giờ, gọi ai là sư phụ, bác này, lão kia... Có những chuyện không nói được với bạn bè em lại chạy qua phòng các anh, giờ thì chạy đi đâu. Các anh đi rồi thì ai gọi mấy đứa em là "ranh con" nữa.
Trái đất tròn rồi ta lại gặp nhau thôi, nhưng mà đông đủ thì chắc là không có rồi. Ngày mấy anh tốt nghiệp tụi em cũng không ở đấy được, còn được mấy đứa thôi, thế là không có người cho các anh dặn dò rồi. Kỉ niệm thì nhiều, nhắc mãi cũng không hết mà còn làm ủy mị lòng người ở, người đi. Thôi thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, mà tàn cuộc này ta lại tìm cuộc khác. Rồi các anh sẽ tìm được nó thôi, nhưng thời gian qua và quá khứ sẽ trở thành vĩnh cửu. Thời sinh viên đã qua thật đẹp, tụi em xin cùng các anh lưu giữ nó. Cuộc vui ba năm không bao giờ tái diễn.







Email Blog Entry
boynghichnet
hongoctrien
Special one
Đen Trần