![]() |
![]() |
1h30 sáng, căn phòng chỉ còn ánh sáng từ máy tính của nó. Nó biết 2 ngày hôm nay quá là chán với nó, khi mà cả căn phòng 8 đứa chỉ còn mình nó bơ vơ. Tôi nay 3 đứa bạn về phòng, nó mừng nhưng sao nó vẫn thấy chán chường thế này. Nhiều điều ập vào làm nó điên đầu lên.
2 tuần qua nó bị đau, mệt mỏi nó tự cho mình time nghỉ ngơi, không suy nghĩ không làm việc, nhưng mọi thứ sao khó
Một ngày với bao nhiêu suy nghĩ, nó nghĩ về những người anh, người chị, những người bạn ,người em...Và nó nhận ra thật nhiều điều, nhưng đau thay những điều đó làm nó khóc. Nó biết những câu nói"anh,chị,tau,em..hỉu nó" thực ra chỉ là giả tạo. Nó không có gì để ng khác lấy lòng hay lợi dụng gì nhưng nó luôn bị như vậy. Tại sao chứ, tại sao họ không sống thật lòng mình mà cứ
Nó đi ngủ lúc 2h00 và 6h30 bật dậy với bộ dạng mệt mỏi, nhưng nó phải dậy vì bao nhiêu việc còn chờ nó. Nó biết hôm nay sẽ là một ngày cực nhọc với nó, mở yahoo và nó cho ngay cái stt "bắt đầu một ngày mệt nhọc". Nó biết cái stt đó sẽ làm nó cảm thấy mệt mỏi hơn, nhưng nó luôn vậy, luôn nói cái tâm trạng lúc này lên, chẳng bao giờ im lặng được.
Bao năm nay nó luôn là
Dù biết nhok đang lún sâu vào con đường không tốt, nhok chưa đến lúc để ng khác phải nói, nhưng nhok đang thay đổi quá lớn, hình như đang quay trở lại là một nhok của nhưng năm chưa vào trường này. Tôi biết điều đó nhưng sao tôi chỉ biết đứng nhìn vậy. nhok nói với tôi "chị là ng thân nhất của nhok ở mái trường này, nhưng giờ nhok không giám gặp chị, không giám đối mặt với chị"...Tại
Vào trường gần 1 tuần, bắt đầu thấy nhớ nhà rùi. hik...! ớc gì nhà gần , khi nào nhớ chạy về ôm mẹ rùi lại qua trường nhỉ.