![]() |
![]() |
Send an Instant Message to etducphong Using...
Yahoo!
etducphong
Anh đã sẵn sàng buông tay em ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của em, và giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi.
Cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự
Tôi đã khóc rất nhiều cho nỗi đau của mình, tuyệt vọng trước những bế tắc đang gặp phải, lẻ loi, hoang mang và tưởng chừng mình đang rơi tự do xuống vực thẳm không đáy tự tạo ... tôi buông lời trách móc, than phiền cho những gì cuộc sống mang đến mà tôi cảm thấy không hài lòng.
Từng ngày trôi qua tôi sống trong sự kìm nén và che giấu một nỗi buồn vô hạn, gia đình không còn là chỗ
Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình ở xa...Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười
Con số không tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy
Một tuần rồi … một tuần xa em … anh buồn vô hạn …
Ở Việt Hàn cũng mưa nhiều lắm ... Chiều em đi ... anh không biết ... anh vẫn giận em vì em quá bướng bỉnh. Cơn mưa ập tới ... anh thấy mình cô đơn ... lạnh lẽo vô cùng ... anh nhớ em!
Đến khi nỗi nhớ tràn ngập tâm trí anh ... không chịu nổi nữa ... anh xuống phòng em và ... em đã đi từ khi nào ... một ngày trôi qua không có em ...