Lịch sử dòng MeTal Black !!!...Tóm Tắt

Thảo luận trong 'Black - Death' bắt đầu bởi Rim, 28 Tháng một 2011.

  1. Offline

    Rim

    • Friends

    Số bài viết:
    133
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    60
    Wellcome to the Hell

    Phần I: British Black metal -Những kẻ khai sáng


    Viên gạch nền móng đầu tiên của Black metal là của nhóm JAMRA với album The Second Coming năm 1972, bìa đĩa này mang hình tượng cây thánh giá ngược tượng trưng cho cái chết của chúa, ca ngợi Satan. Sau đó là nhóm Witchfynder nối tiếp với album đầu tiên là Give em Hell năm 80 với giọng ca như vọng tù địa ngục về cùng với nội dung trỉ trích những kẻ giàu có chà đạp lên nhân phẩm của con người, Witchfynder đã tạo nên những bước tiền đề đáng kể cho sự phát triển của Black metal. Ban nhạc này gồm những thành viên: Montalo(guitar), Andro Coulton(bass), Steve Briges(vocals) và Gra Scoresby(drums). Album Lord of sin/Anthems(live) năm 85 là album cuối cùng của nhóm trước khi tan rã vì nguyên nhân bất đồng nội bộ. Nhưng người ghi dấu ấn lớn nhất của Black metal lại là một ban nhạc của Anh quốc, đó là Venom, một ban nhạc xuất phát từ trào lưu New wave of British Heavy Metal. Hai album đầu tay Welcome To Hell (1981) và Black metal (1982) của họ đã mở ra một kỉ nguyên bóng tối của âm nhạc. Album Black Metal của Venom được chính thức đặt cho dòng nhạc đen tối này. Sự ảnh hưởng của Venom với Black metal cũng không kém gì tầm ảnh hưởng của ban nhạc Death với Death metal. Nói đến Venom là nói đến ông tổ của Black metal. Ðược chính thức thành lập năm 1978, Với 3 thành viên chủ chốt là Mantas, Cronos và Abaddon, Venom lấy Quỷ dữ làm hình tượng để cổ vũ cho những tư tưởng nổi loạn của thế hệ thanh niên đang mất dần niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên người Anh cũng không hẳn độc tôn trong lĩnh vực này, Không thể không nhắc đến Mercyful Fate (Ðan Mạch) và Old Funeral (Nauy), họ cũng một trong những nhóm khai phá đầu tiên mảnh đất Black metal.
    Ðược coi như là người khai sáng ra Black metal, thế nhưng người Anh lại nhanh chóng nhường lại ngôi vị cho Norwegian Black Metal vào đầu thập kỉ 90. Ngoài Cradle of Filth và Akercocke, các nhóm Black metal Anh không được biết đến nhiều sau này bởi các nhóm Death metal đã vượt lên thu hút sự chú ý của các tín đồ metal (Carcass, Paradise Lost, Napalm Death, Benediction, Bolt Thrower...).


    Phần II: Norwegian Black Metal -Vương quốc của Black metal


    Nếu người Anh có công phát hiện ra Black metal thì người Nauy đã làm cho dòng nhạc này phát triển một cách rực rỡ. Với Black metal, Âm nhạc của Venom chỉ dừng lại ở mức độ giải trí. Nhưng khi Black metal vượt biên giới nước Anh sang bán đảo Scandinavi (Ðặc biệt là Nauy) thì Black metal không còn mang tính chất giải trí nữa mà bị hướng sang một hướng khác mang đậm tính tôn giáo và sặc mùi bạo lực. Black metal Nauy là sự kết hợp giữa Thrash/Speed metal với sự khát máu đến tàn bạo của người Viking.
    Mayhem là cánh chim đầu đàn của thế hệ cuồng loạn này. Ban nhạc thành lập năm 1984 tại thủ đô Oslo của Nauy, các thành viên nguyên thuỷ của ban nhạc gồm có Jorn (Nectrobutcher), Kjetil (Manheim) và thủ lĩnh tinh thần của ban nhạc: Oystein (Euronymous, theo tiếng Hylạp có nghĩa là hoàng tử của cái chết). Với bản Demo đầu tiên Voice Of A Tortured Skull (1986) của họ đã hứa hẹn cho một tài năng mới của thế giới Black metal. Ba năm sau nhóm ra album LP đầu tiên "Death Crush" dưới sự phát hành của hãng đĩa Deathlike Silence Productions (Hãng đĩa của Euronymous). Chính album này đã đưa Mayhem trở thành một trong những ban nhạc xuất sắc nhất của Norwegian Black Metal, đánh dấu một kỉ nguyên mới của Black, một kỉ nguyên đầy hỗn loạn và quá khích của Black metal. Thế hệ hoàng kim của Norwegian Black Metal không chỉ có Mayhem, bên cạnh họ còn có những tên tuổi không hề kém cạnh như: Emperor, Immortal, Burzum, Old Mans Child, Enslaved, Satyricon, Dimmu Borgir, DarkThrone, Borknagar, Carpathian Forest...
    Những cái tên này đã làm mưa làm gió trong thế giới ngầm của Black metal, âm nhạc của họ được coi như là một chân lý để các nhóm Black metal sau này noi theo.
    Song song theo trào lưu phát triển mạnh mẽ của Norwegian Black Metal là những làn sóng bạo lực. Cả đất nước Nauy đã náo loạn trong một thời gian dài bởi những tư tưởng cực đoan và phát xít của các tín đồ Black metal. Hơn 22 nhà thờ cổ của Nauy đã bị đốt trụi và cả âm mưu khủng bố thế vận hội Olympic mùa đông Lillehammer không thành.
    Trong lúc Black Metal Nauy thập niên 90 mang nhiều màu sắc quá khích và cực đoan thì có một ban nhạc đã thổi một luồng sinh khí mới vào Black metal Nauy với các album "Soria Moria Slott" (1996), "Autumn Leaves - The Rebellion Of Tides" (1997) đó là Dismal Euphony. Họ đã thành công khi hoà quyện những nét đẹp của gothic, symphonic với tính chất hung hãn, dữ dằn của Black metal. Norwegian Black Metal từ đây đã bớt hung hãn hơn, mang nhiều màu sắc nghệ thuật hơn. Dismal Euphony được các nhà phê bình coi là Avant-garde cho một hình thái khác của Black Metal Nauy


    Phần III: Những kẻ tiếm ngôi

    Trong khi Nauy được coi là vương quốc Black metal của những kẻ dị giáo thì khắp nơi trên thế giới xuất hiện những kẻ lăm le tiếm ngôi của Black Metal Nauy. Tuy không sản sinh ra nhiều hào kiệt nhưng vẫn có những ban nhạc mà âm nhạc của họ chẳng thua kém Norwegian Black Metal
    Tại Châu Âu, Metal Balan, Italy nổi lên như một thế lực mới thách thức với Metal Nauy và Thuỵ Ðiển. Những nhóm Black metal như Bloodfeast, Nemesis, Undead Orchestra... tuy mới xuất hiện nhưng hứa hẹn tương lai sẽ trở thành một trong những trụ cột của thế giới ngầm Black Metal. Những cái tên khác như Ancient Rites (Bỉ), Agregator (Hungary), Darkshine... cũng thật đáng nể. Châu á tuy nền nhạc Rock chưa phát triển bằng Châu Âu hay Châu Mỹ. Những họ cũng có những đại diện nổi bật mà cả thế giới phải ghen tị. Nhóm Black metal Châu á đầu tiên được thế giới biết đến là Sigh. Gồm ba thành viên chính thức: Mirai Kawashima (Vocals, bass, keyboards), Satoshi Fujinami (Drums), Shinichi Ishikawa (Guitars), Sigh phát hành album đầu tiên: "Scorn Defeat" (1993) với sự trợ giúp của Euronymous, Họ cũng là nhóm Black Metal Châu á đầu tiên kí được hợp đồng với một hãng đĩa danh tiếng là Century Media với album "Imaginary Sonicscape" (Một tuyệt tác của Black Metal). Tạp chí metal nổi tiếng Kerrang đã đánh giá về âm nhạc của Sigh như sau: "Utterly insane, yet also uniquely compelling". Châu úc cũng có một gương mặt đáng chú ý: Virgin Black. Cũng như Death metal, cơn sóng ngầm Black metal cũng đang cuồn cuộn chảy mạnh mẽ. Các ban nhạc Black metal mọc lên như nấm cho dù nó chỉ mang lại cho họ sự tai tiếng. Black metal đã, đang và sẽ vươn lên một tầm cao hơn nữa. Ðiển hình là những nhóm xuất hiện từ những mảnh đất mà âm nhạc được coi là "kém phát triển" như:
    Sword of Darkness(Việt Nam), Abigali(Nhật), Abyssum(Guatemala), Apotheosis(Malta), Siniac (Macedonia)...
    Mỗi châu lục các nhóm Black Metal thường kết hợp nền văn hoá họ đang sống vào âm nhạc của mình, chính sự đa dạng này đã tạo nên phong cách mới lạ cho Black Metal và làm điên đảo biết bao các Metalheads.


    Phần IV: Lịch sử đã mất



    Ðến đây chắc có nhiều người thắc mắc rằng vì sao Black metal lại chống đối thiên chúa giáo một cách quyết liệt? Muốn hiểu rõ điều này, ta phải tìm hiểu rõ lịch sử thiên chúa giáo và những tội ác mà tôn giáo này đã gây ra:
    Thời kì trung cổ, từ năm 1000 -> 1500 sau công nguyên, các sử gia đã viết về giai đoạn này là "The Dark Age" (Hay còn gọi là "Ðêm trường trung cổ"). Giáo hội thiên chúa giáo thật sự suy đồi do giai cấp thống trị lợi dụng tín điều giáo lý, dương cao ngọn cờ tôn giáo để gây chiến tranh và để dễ dàng áp bức nhân dân lao động. Từ năm 1000 – 1453, Nhiều cuộc thập tự chinh liên tiếp nổ ra với danh nghĩa tôn giáo và giáo hội rêu rao rằng: "Sự báo thù của thượng đế đạt được thành tích kì dị, chúng ta đã quét sạch những kẻ nào chống lại thượng đế...".
    Tháng 11 năm 1302, Giáo hoàng Boniface VIII đã ban hành các tông chiếu (Papal bulls) nổi tiếng, nổi bật nhất là tín điều có tên là Unam Sanctam với nội dung: "Do đức tin thúc đẩy, chúng ta bắt buộc phải tin và giữ gìn. Chúng ta tin chắc chắn và thừa nhận, rằng chỉ có duy nhất một thánh hội công giáo và kế thừa tông đồ. Không có sự cứu rỗi cũng như sự tha thứ cho bên ngoài giáo hội. Nếu có ai tuyên bố điều gì khác với Vatican thì sẽ bị kết án là "tà giáo". Từ đó, toàn án dị giáo (Holy Office) bắt đầu mở rộng tấm màn đen tối của mình. Không khí khủng bố và giết chóc bao trùm khắp Châu Âu. Hình phạt của toà án dị giáo rất tàn khốc. Những người bị khép vào tội dị giáo đều bị hành hình rất dã man. Treo cổ, chặt đầu, phanh thây... là những hình phạt phổ biến nhất, nhưng hoả thiêu là cách ưa thích nhất của toà án dị giáo bởi họ tin rằng ngọn lửa hồng đó sẽ đưa những tội đồ xuống hoả ngục. Nạn nhân của giáo hội gồm đủ mọi thành phần, đa số là những người bất đồng tín ngưỡng hay bị vu cho là phù thuỷ (Nên xem bộ phim Witchfynder General sẽ thấy được tội ác dã man của những kẻ lợi dụng tôn giáo để mưu lợi cho mình!!!). Ngay cả các nhà khoa học cũng bị vạ lây vì họ đã vạch trần những sai lầm cốt lõi trong tín điều của giáo hội. Thời đó, Giáo hội tin vào thuyết "Ðịa tâm" của Aristote, coi địa cầu do đức chúa tạo ra và là trung tâm của vũ trụ. Nhưng những nhà khoa học này tin vào thuyết "Nhật tâm" của nhà thiên văn họ người Balan Mikolaj Kopernik (1473 - 1543). Ðó là Giordano Bruno và Galileo Galilei. Bruno bị đưa lên giàn hoả thiêu còn Galilei thì may mắn hơn buộc phải rút lại tư tưởng của mình nhưng vẫn thốt câu nói bất hủ: "Eppur, si muove!" (Dù sao thì trái đất vẫn cứ quay!). Một người khác cũng chịu chung số phận với Bruno là nữ bác học người Ai Cập, Scatha đã bị toà án thiên chúa giáo phán quyết "Tứ mã phanh thây" tại hải cảng Alexsandri do có những nghiên cứu đi ngược lại với giáo lý. Thậm chí những giám mục có tư tưởng tiến bộ cũng không được tha như Bohemia (1369-1414); John of Wesel (1481); John Puppet of Goch (1475); Wessel Gansford (1498); và Girolamo Savonaroia (1498), tất cả họ đều bị ngọn lửa tàn bạo của toà án dị giáo thiêu cháy. Chính vì thế, những thế hệ con cháu của những kẻ được coi là tà đạo này vô cùng căm ghét thiên chúa giáo, mối thù của họ đã ăn sâu vào máu thịt, được truyền từ đời này sang đời khác cho đến nay và là cảm hứng chủ đạo cho Black metal. Trong kinh thánh, Satan là vị thần duy nhất chống lại chúa Jesus, không chịu sự cai quản của chúa vì thế các tín đồ Black metal đã chọn hình tượng Satan làm tín ngưỡng của mình. Có thể nói, hình ảnh quỷ Satan trong Black metal chính là nơi lý tưởng dành cho những kẻ bất mãn với cuộc sống, tư tưởng này đã vượt qua những điều cấm kị của tôn giáo. Rất nhiều những tín đồ của Black metal tự coi họ là những chiến binh được chúa tể Satan giao phó trọng trách đưa loài người thoát khỏi ách thống trị của thiên chúa giáo, khôi phục lại lịch sử đã mất của dân tộc mình. Những kẻ này quyết định dùng Black metal như là thứ vũ khí hữu hiệu nhất để truyền bá tư tưởng của mình. Họ chính là những kẻ ngoại đạo...


    Phần V: Black Legends


    Lịch sử Black Metal luôn gắn với những truyền thuyết và Scandal. Những câu chuyện thần thoại của Bắc Âu kể về cuộc chiến giữa người khổng lồ với loài người cùng các vị thần. Và vùng Transylvania với huyền thoại Quỷ hút máu Dracula và nữ bá tước Bathory luôn hiện hữu trong thế giới Black Metal và được khai thác một cách triệt để. Hai thế giới hiện thực và tưởng tượng luôn được đan xen lẫn nhau trong ca từ của dòng nhạc Black Metal.
    Black Metal bị coi là bệnh hoạn một phần là do những vụ Scandal đầy tai tiếng của các nhóm Black Metal. Khởi đầu là vụ tự sát bằng súng săn của Dead (Vocals của Mayhem) năm 1991. Người ta còn kể rằng Euronymous đã lấy óc của Dead về làm món hầm để ăn. Hai năm sau, giới Black Metal lại một lần nữa náo loạn khi Varg Virkeness (Linh hồn của Burzum, người được coi là hoàng tử tà giáo) đâm chết Euronymous. Cùng khoảng thời gian đó, nhiều nhà thờ bị đốt cháy vào 6h sáng ngày mồng 6 tháng 6. Những định kiến về Black Metal lại càng sâu sắc hơn khi những vụ giết người của Faust (Drums của Emperor), John (Trụ cột của nhóm Dissection) bị đưa ra ánh sáng.
    Bên cạnh đó những tư tưởng cực đoan của các tổ chức như Inner Circle (Cầm đầu là Euronymous) và The Misantrophic Lucifer Order của John đã làm cho những người bình thường phải kinh sợ. Họ coi các tín đồ Black Metal như quỷ dữ và khinh gét, xa lánh. Những định kiến như vậy chỉ là một cách nhìn phiến diện. Thực tế Black Metal không hẳn như thế. Hãy tìm hiểu kĩ Black Metal, bởi còn có nhiều nét đẹp quyến rũ của Black Metal mà chúng ta chưa khám phá hết về nó.
    Hệ tư tưởng Satan giáo trong Black metal chủ yếu chịu ảnh hưởng rất nhiều của Aleister Crowley và Anton Szandor LaVey.

    Aleister Crowley: Sinh ngày 12/10/1875 tại Warwickshire, England. Ông được coi là The Great Beast, người có những tác phẩm lớn về Satan giáo như: Diary of a Drug Fiend, The Equinox of the Gods, Magick Without Tears , Moonchild, Book of the Law , World''''''''s Tragedy ... Trong đó cuốn sách Book Of The Law một trong những cuốn sách mà giới Black Metal chịu ảnh hưởng rất nhiều về tư tưởng. Ông mất ngày 1/12/1947
    Anton Szandor LaVey (1930–1997): Là người sáng lập ra Church of Satan và cũng là Highest Priest của Satanist. Những tác phẩm nổi tiếng: The Satanic Bible, Satan Speaks... Thậm chí ông còn phát hành cả album như: The Satanic Mass (1968). Có thể nói nếu Crowley là người sáng tạo ra Satanism thì Anton là người có công lớn khi phát triển tôn giáo này một cách rực rỡ. Rất nhiều ban nhạc tôn thờ ông như King Daimond, Marilyn Manson...
    Ngoài ra những người như Tolkien (Tác giả của Lord of the Rings, Middle Earth...), John Milton (Tác giả của cuốn sách Paradise Lost)... của là nguồn cảm hứng bất tận của biết bao các nhóm Metal.

    SATAN - ANGEL OF DARKNESS CARRY ME
    THROUGH THE SEVENTH GATE.
    TAKE ME TO THE REGIONS OF EVIL, LET YOUR
    FLAMES SURROUND MY SOUL.
    I HAVE GIVEN YOU MY MORTAL LIFE I WEAR
    YOUR MARKS WITH PRIDE.
    YOU WERE THE RAZOR IN MY FLESH NOW TAKE
    MY BLACKENED SOUL.
    ENRICH ME WITH THE POWERS OF EVIL.
    LET ME STAND BY YOUR THRONE.
    LET ME BECOME A SOLDIER OF DARKNESS.
    FOR YOU I''''''''LL RAISE MY SWORD.
    IN MY HEART YOUR BLACK FLAME BURNS.
    MY EYES ARE COLD AS DEATH MY BLOOD IS RIVERS OF HATE.
    I AM THE VERY ESSENCE OF EVIL!!!!
    EVIL!!!

    (Enriched By Evil – Dark Funeral)
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!

    Phần VI: Now & Future


    Thập kỉ 90 là thập kỉ đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Black metal. Theo ý kiến của tôi, Metal Underground là sáng tạo nhất. Bởi nó không bị bó buộc bởi tính thương mại vì thế các ban nhạc được mặc sức sáng tạo. Vì thế nó trở nên vô cùng phong phú khi nhiều nhóm Black đã tìm kiếm những chất liệu mới lạ kết hợp để làm phong phú cho âm nhạc của mình. Ðiển hình như Gothic, Folk, Classic... đã làm Black metal đa dạng về phong cách.
    Xin được nêu đặc điểm một số thể loại của Black metal và một vài ban nhạc tiêu biểu:
    - Raw black metal: Darkthrone(Nauy), Dark Funeral(Thuỵ điển), Burzum(Nauy), Carpe Terebrum(Nauy), Marduk(Thuỵ điển)...
    Có thể nói đây là dòng nhạc khó nghe nhất của Black metal. Ðó là vì tính chất cực đoan quá khích của nó. Những âm thanh khủng khiếp của Raw Black metal không phải tín đồ Black nào cũng chịu được. Các ban nhạc chơi theo phong cách này thường ít để ý đến cách chơi nhạc mà chủ yếu dùng nó để truyền bá những tư tưởng bệnh hoạn, bạo lực và tôn thờ những loài ác quỷ. Sự thô ráp và âm ỹ của Raw Black Metal có lẽ là nguyên nhân chính gây cho Abbath (Bass/Drums) của nhóm Immortal bị điếc. Guitar thì vặn tiếng "Treble" của phơ lên hết cỡ kết hợp với lối chơi của dòng Speed/Thrash metal chói tai, drums giã dồn dập và vocal thì gào rú hãi hùng. Chính vì thế những âm thanh mà họ thu âm trong album được gọi là "Necrosounds" có chất lượng kém và nhiều tạp âm. Một số nhóm còn tự nhận âm nhạc của họ là "Mì ăn liền". Thể loại này mang đậm dấu ấn của Mayhem. Sau này, nhiều nhóm Black metal Nauy nhận thấy ít có sự sáng tạo của trong dòng nhạc này và họ đã quyết định đổi phong cách, ít hoang dại và tàn bạo hơn. Ðơn cử là các album: Ten Horns - Ten Diadems của Satyricon, At the heart of winter & Sons of Northern Darkness của Immortal. Tuy nhiên cũng còn rất nhiều nhóm vẫn trung thành với hướng đi của mình, Raw Black metal bắt đầu có những sự cải cách nhằm phù hợp với tinh thần "Brutal" của họ. Một hình thái mới là Brutal Raw Black metal: BLOODFEAST (Balan).
    - Melodic black metal: Dimmu Borgir(Nauy), Memoria
    Ca từ của Melodic Black metal trau truốt và biểu cảm hơn Raw Black. Lối chơi tuy mạnh mẽ nhưng mềm mại hơn phần nào bởi các ban nhạc này thường sử dụng nhiều keyboard để làm phong phú giai điệu và hạn chế bớt tính hung hãn vốn có của metal. Dimmu Borgir là nhóm tiên phong cho melodic black với album đầu tay "For all tid" năm 1994, họ cũng chính là một trong những nhóm nhạc vĩ đại nhất của Black metal. Các thành viên của ban nhạc toàn là những tay cực kì tài giỏi, họ lập ra nhiều ban nhạc khác: Fimbulwinter, Lamented Souls, Susperia và thành lập nhiều dự án âm nhạc. Ranh giới giữa Melodic Black và Melodic Death cũng rất mong manh, hoạ chăng chỉ là lời ca. Nhiều nhóm mang phong cách cả hai thể loại này, điển hình là Children of Bodom (Melodic Death/Black) của Phần Lan.
    - True Black Metal: Atrocity, Pariah(Anh),
    Ðúng như tên gọi, nó thực sự đen tối và u ám. Các nhóm chơi thể loại này thường vẽ lên cho người nghe một thế giới hết sức tối tăm và u ám gây khó chịu cho người nghe. Chất doom đầy đau buồn và ảm đạm vì thế đuợc kết hợp nhiều trong True Black metal.
    - Progressive Black Metal: Borknagar(Nauy), Gloom
    Progressive Black metal là dòng nhạc trí tuệ nhất của Black, lyrics có cốt truyện, nội dung sâu sắc và lối chơi phá bỏ cách chơi nhạc thông thường (Nhịp lẻ, đảo phách liên tục...). Dòng nhạc này luôn có sự sáng tạo của riêng mình. Nó khá khó "nhai" bởi phải có một kiến thức về nhạc lý giỏi và tầm hiểu biết rộng mới có thể yêu thích thật sự. Ðây cũng là vấn đề của dòng Progressive nói chung.
    - Gothic Black Metal: Penumbra(Pháp)
    Cũng giống như Gothic Death metal, dòng nhạc này thuộc loại nghệ thuật và dễ nghe nhất trong Black metal. Các ban nhạc Gothic Black cũng thường sử dụng giọng nữ cao vút kết hợp với giọng gầm gừ trầm **c (Người nghe đôi lúc có cảm giác đây là giọng hát của thiên thần và ác quỷ). Lối chơi của các nhóm Gothic Black metal chậm rãi gần giống như Doom metal nhưng mang "sinh khí" nhiều hơn. Câu guitar mang đặc trưng của Black metal ở độ "mềm" và "giai điệu" hơn Death Metal.
    - Epic/Orchestra/Folk Black Metal: Summoning(áo), Rakoth(Nga), Virgin Black(úc), Moonsorrow(Phần lan), Undead Orchestra(ý)
    Ðây là một minh chứng hùng hồn nữa cho sự sáng tạo tuyệt vời của Black metal. Những nhóm như Summoning hay Rakoth đã biết kết hợp một cách hài hoà giữa Black metal với âm nhạc dân gian của đất nước mình, tạo nên những câu chuyện về những thiên anh hùng ca hoành tráng. "Dol Guldur" (1997) của Summoning được chính những thành viên của các nhóm Black metal bình chọn trong top 20 album xuất sắc nhất của Black metal. Nhiều nhạc cụ dân gian được sử dụng để làm phong phú giai điệu của bài hát. Ðây cũng là đặc trưng nổi bật của Epic/Orchestra/Folk Black Metal.
    - Symphonic Black Metal: Rossomahaar(Nga), Ephel Duath(Italia), Ancient(Nauy)
    Những nhóm chơi thể loại này âm nhạc của họ thường mang tính chất hoành tráng của giao hưởng. Thực chất chưa có nhóm nhạc nào chơi Symphonic thật sự bởi một bài hát Symphonic thường có cấu tạo có 4 chương. Mà không phải người nào đủ trí tuệ để sáng tạo vào bài hát.


    Phần VII: Lời kết


    Black metal cho tới nay luôn được biết tới là dòng nhạc đen tối và bệnh hoạn nhất. Lời ca của Black metal thường nói đến sự chết chóc, bệnh tật, chống đối thiên chúa giáo và ca ngợi những vị chúa tể bóng đêm... Những vụ bê bối đầy tai tiếng của giới Black metal trong thập kỉ 90 càng làm gia tăng sự khinh ghét của rất nhiều người nghe nhạc với Black metal. Nhưng đó cũng chỉ là một phần cả Black metal. Hãy nghe Brian Slagel, giám đốc hãng ghi âm danh tiếng Metal Blade nói: Người trưởng thành nghe những tác phẩm nói về giới tính, bạo lực, ma tuý, sự tôn thờ quỷ Satan... thì coi chúng là những giá trị tham khảo và còn chắt lọc ở nó ra những giá trị cao đẹp về tình yêu, chính trị và những lý tưởng cao cả của con người.... Vì thế, tôi thiết nghĩ bạn nên có một cách nhìn đúng đắn và khách quan về thể loại này. Không phải tín đồ Black Metal nào cũng bệnh hoạn, tại sao lại có những người không nghe Death/Black lại vẫn bệnh hoạn?
    Trong thần thoại Bắc Âu, Odin là vị thần tối cao có khả năng biết trước được tương lai. Odin biết được trong trận chiến cuối cùng tại Ragnarok với người khổng lồ, ông sẽ gục ngã và bị con sói khổng lồ hung bạo Fenris (Con của Loki và Angrboda) nuốt chửng. Nhưng cho dù biết mình sẽ không bao giờ trở về nữa nhưng Odin vẫn coi khinh cái chết, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Phải chăng các chiến binh Black metal cũng vậy? Dẫu biết âm nhạc của mình bị cấm đoán, bị đả kích nhưng họ vẫn chiến đấu tới cùng cho lý tưởng của mình. Dòng máu của kẻ ngoại đạo trong họ vẫn đang sục sôi trong huyết quản...
    bogia9999 thích bài này.

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí