Vào trường gần 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa quen vs c/s mới , vẫn chưa quen vs những đứa bạn mới . Ko phải là ko quen nhưng chưa tin cho lắm :012:.
Nó - 1 đứa trc h chưa ra đời , chưa típ xúc vs nhìu ng` , chưa xa nhà bao h . Bây h lại phải bước đi trên chính đôi chân của mình mà ko thể dựa dẫm vào 3 , mẹ mãi đc :018:. Nó nghĩ là vậy .
Loanh quanh phòng trọ , sáng đi , tối về cũng đỡ 1 phần . Rồi con bạn chuyển trọ loanh quanh tìm chỗ nghĩ trưa tối về nhà ( vì ko có phương tiện đi lại nên mới khó khăn như vậy ):no:. Cuối cùng nó và kon bạn quen lúc học QS thân đến h quyết định ở KTX 3 tháng trời mưa gió rồi tính sau .
Mới đó mà đã đc 2 tuần chuyển lên KTX ở rồi , nhanh thật . Đc phân vào 1 cái phòng mới chỉ có nó và kon bạn nó ở thôi ( vip nên phòng 8 ng` chỉ ở 2 ng` thôi , hehe ) :snicker:. Nhưng đó cũng là cái bất tiện và pùn . Mới ngày đầu tiên , kon bạn nó cho là thân nhất trong trường IT này thôi , bỏ nó qua phòng trọ của bạn nó ngủ :expect:. Tối hôm đó là khoãng time dài nhất , sợ nhất và làm nó nhớ nhất :011:. Mấy đứa bạn ở phòng trọ cũ dẫn nó lên KTX bảo ngồi chơi tí để chờ kon bạn nó về cho nó đỡ sợ nhưng nó ko chịu . Miệng lúc nào cũng bảo ko sợ , bạn nó về ngay thôi mà . Nhưng thật ra nó sợ lắm , nó biết kon bạn nó ko về đâu , vì trễ rồi :029:. Nhưng vì nó ko mún làm phiền mọi ng` nên mới zậy .
0h00 ... phòng rộng ... nhưng im phăng phắc ( vì hôm đó trời mưa ) ... lạnh ... sợ (ma) ... cảm giác lần đầu tiên ... giống như bị bỏ rơi ... tự nhiên tắt đèn ( vì mấy đứa boy nghịch chọc phá ) ... cầm đt gọi cho mấy đứa dưới phòng trọ .:bemused:.. Tụi nó hỏi bạn nó về chưa ? Nó nói dối "về rồi , đừng lo , tại ngủ ko đc sợ nên mới gọi thôi , hì ". Nhưng dối mãi vẫn ko đc . Nó sợ , nó tuổi thân .... rồi nó khóc :011:.
Mấy đứa chạy ra sân bóng nhìn lên , thấy đèn phòng nó vẫn mở ... bảo nó ra ban công đứng cho đỡ sợ rồi vô ngủ . Tự nhiên khi đó ức , khóc òa như 1 đứa kon nít , chỉ 1 câu khi đó :"T mún về nhà" .:011:
Mấy đứa chả biết làm gì ? Chỉ biết dỗ cho nó nín trong đt . Bây h là nó ko sợ , ko sợ chỉ là pùn kon bạn nó thôi . Ko biết nó nghĩ sao mà làm như thế nữa ? Kon bạn nó nói 1 câu nhưng đến bây h nó vẫn nhớ :"ta bỏ mi đc chứ mi ko đc bỏ ta" :034:. Vài ngày sau đó , ko nc , làm gì cũng lặng lẽ 1 mình , ...! Cảm giác mấy hôm đó thiệt là khó chịu :009:.
Tuần t2 ... mẹ đt hỏi thăm ... nhớ nhà ... khóc ! Lần này khóc là vì rắc rối chiện ăn , ở . Mệt mỏi quá ! Thật sự :incense:. Nói mẹ :"con mún nghĩ học" . Mẹ an ủi "cố gắng lên con , time đầu là zậy thôi , rồi cũng qua" . Khóc ... mẹ chọc cho cười ... mẹ mún vào trường vs nó nhưng nó ko cho :ThumbsUp:.
Từ nhỏ h chưa ra đời nhìu , vẫn như 1 đứa kon nít , vì bị 3 quản lí chặt chẽ quá ( kưng quá đi mà ) ... nên hậu quả là như bây h đây :045:. Nó phục , nó nể , ... những đứa bạn cùng tuổi ra đời sớm hơn nó , biết tự lập sớm hơn nó . Nhìn chững chạc lắm , nhìn ng` lớn lắm , nhìn mà thèm :012:. Còn nó thì ai cũng bảo kon nít . Mà cũng đúng suy nghĩ hoài cũng như 1 đứa con nít - tính vậy rồi - chịu thôi .:003:
Hôm qua về nhà , 3 mẹ zui . Biết là về nhà ko làm gì hết nhưng vẫn mún về . Ba nói nhớ nó . Mẹ cũng vậy . A2 thì biết nó nhớ nhà , khóc nên chọc quá trời . Nó vui lắm :infatuated:. Thật sự chỉ mún là kon nít mãi thôi . Để chỉ biết cười , biết vô tư , ko lo nghĩ nhìu ... Nhưng hoàn cảnh bây h ko cho phép nữa ... Nó đã là SV rồi , lớn rồi ... phải tự lo cho mình , ko thể dựa vào bất cứ ai nữa : 3 , mẹ , a2 hay ss T , ...:033:
Nó sẽ cố gắng ... thay đổi ngay chốc lát thì hơi khó ... nhưng time thì có thể thay đổi đc 1 phần nào đó trong nó . Hope là vậy :001: