Tự nhiên tui viết ra câu truyện này ..........! Sáng… Mưa… Nước té ướt lá cây… Mưa vắt qua ghi đông xe máy của tôi , lộp bộp trên áo sơ mi mỏng, nước mưa nhòe mi mắt. Sắp muộn học rùi… tôi cố chạy thật nhanh , lướt qua mưa… Mưa cũng vậy… Nhưng thật lạ! Sự vội vã lẫn mưa rơi đều chẳng thế níu ánh mắt tôi hướng về phía trước… Chợt nhìn ngang qua cơn mưa… Thấy bóng em… Bạn bè tôi, những đứa đã có người iu thường hay rí rủm về người ấy của tụi nó. Tôi chỉ cười… vì thấy bọn nó yêu khác mình quá! Tôi cũng đã yêu nhưng yêu theo một cách khác… Một tình yêu thầm lặng đơn phương… Thay vì nắm chặt tay nhau cùng đi dưới cơn mưa, tôi chọn cách nhìn bóng em nhạt nhòa sau bóng nước. Thay vì say đắm nhìn vào mắt nhau, tôi chọn cách yêu em qua những cái nhìn chạm khẽ rất vô tình và thoáng chốc… Tôi yêu không lí do, không nguyên cớ. Trước khi gặp em tôi cũng đã từng vẽ vời vô vàn những mơ mộng về người ấy trong tương lai. Nhưng khi trái tim đã rung lên rồi thì mới biết mọi thứ trước đây thật sáo rỗng và vô nghĩa. Tôi yêu em dù em không phải là một người quá đặc biệt! Đứng giữa người xấu, em là người tuyệt đẹp, đứng trước người đẹp, em là một người bình thường, đứng trước người bình thuờng, em đẹp hơn tất cả. Tôi không thể hình dung về em. Những gì tôi biết chỉ là… tôi luôn nhận ra em giữa đám đông, luôn cảm nhận được em giữa cuộc sống xô bồ. Với tôi, Yêu là nhắm nghiền đôi mắt để không gian chỉ còn duy nhất nhịp đập thổn thức của con tim. Chữ yêu thì chỉ có một nhưng con đường dẫn đến chữ yêu lại là vô hạn. Có lẽ bởi mỗi người có một con đường tình yêu khác nhau vậy nên định nghĩa về hạnh phúc cũng khác nhau. Với những người có một tình yêu đã ngỏ lời, hạnh phúc với họ là những giây phút hẹn hò, gần gũi, tâm sự, sẻ chia, những cái nắm tay, những cái ôm nồng ấm, những nụ hôn đằm thắm, dịu dàng hay những món quà valentine ngọt ngào đầy mong đợi. Với tôi, hạnh phúc đơn giản hơn thế. Đó là những khoảnh khắc ngẫu nhiên của tạo hoá… thật bình dị, nhỏ nhoi nhưng cũng đầy bất ngờ và thú vị… Một giây phút tan trường ngắn ngủi,sinh viên chen lấn, xô đẩy nhau qua cổng trường chật hẹp. Người ta đẩy và tôi đi. Nhưng rồi bỗng dưng quay lại… không biết là sư nhớ nhung hay ảo tưởng tui nhin thấy em đi sau tôi, rất gần, tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập từ lồng ngực của em. ( Hay cũng có thể là của tôi! Tôi không biết nữa…) Tôi bước đi trong im lặng… em cũng vậy… Im lặng để rồi mãi mãi xôn xao một góc tâm hồn. Hạnh phúc ấy đối với tôi là vĩnh cửu… Yêu nghĩa là trân trọng mọi khoảnh khắc có em, dù nhỏ nhất… Người ta thường nghĩ yêu nhau là luôn đứng cạnh nhau, bên nhau đi tới cuối con đường. Cùng là chữ Yêu vậy mà tình yêu của tôi lại luôn đứng ở bên kia. Đôi lúc em cũng nhìn thấy tôi… Đôi lúc tôi không nhìn thấy em… Tôi yêu những giây phút ấy… được thấy em… và được yêu em… Yêu là chỉ cần đứng nhìn từ phía xa, để hiểu rằng trên con đường này cũng có em đi!… Tôi chọn cách yêu thầm lặng này cũng là để nuôi lớn tâm hồn mình. Con người ta luôn khao khát vươn tới những tham vọng lớn lao, luôn ham muốn chiếm hữu độc lập mọi thứ mình yêu. Đôi lúc lòng tham lam trở thành vô đáy. Nhưng khi yêu thầm lặng, tôi học cách biết hài lòng với những gì mình đang có… Một ánh mắt của anh, một nụ cười của em… dù dành cho tôi hay một ai khác, tôi vẫn hạnh phúc khi nhìn thấy nó. Yêu nghĩa là lớn lên cùng tình yêu của mình. Ghen tuông, giận hờn, nũng nịu- những gia vị dường như thiết yếu trong tình yêu. Hình như người ta không gọi là tình yêu khi thiếu chúng. Vậy mà.. tôi vẫn yêu mà không cần đến những thứ ấy. Yêu thầm lặng… Tôi không biết ghen hay đúng hơn là đã quên mất nó. Thi thoảng tôi thấy những người con trai khác bên em, và đôi lúc ( không biết thật không nữa) tôi thấy em nhìn theo những đứa bạn của em. Em cười nhưng không phải với tôi. Tôi biết, song tôi không ghen vì với tôi, Yêu là để cho hai người có một khoảng riêng, chỉ gặp nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của cả hai,… để nhớ, để yêu nhau… Yêu thầm lặng đẹp ở chỗ, ta yêu mà vẫn cảm thấy thật tự do. Yêu là tặng cho người mình yêu một đôi cánh chứ không phải biến đôi cánh của người ta thành đôi cánh của mình. Tôi yêu em!... Tôi không cần em biết trên thế gian này có một người đang lặng lẽ yêu em. Chỉ cần tôi được yêu em và riêng mình tôi biết tôi vẫn luôn yêu em… thế là đủ!... Tôi thấy bình yên khi nhớ về em và với tôi, không thứ gì đáng giá hơn điều ấy. Yêu là không cần đền đáp! Tôi không cần có được bất cứ thứ gì từ em, nhưng tôi vẫn dành cho mình một khoảng trời để mơ ước… chưa bao giờ tôi quên… Người ta có thể mơ ước gì cho một tình yêu thầm lặng mà ngay từ đầu đã biết cả hai người đều không thuộc về nhau? Tôi không nghĩ một sự tình cờ nào đó sẽ đưa em đến bên tôi một lần nữa,để bắt đầu một câu chuyện tình lãng mạn như phim Hàn. Viết ra những dòng này, tôi chỉ cười và nghĩ… biết đâu một lúc nào đó, em vô tình click vào trang blog này, đọc nó, thoảng cười rồi đóng lại như bao người khác…, không biết rằng một thằng ngốc nào đó đang nói về em. Nhưng chỉ cần em biết trên thế gian này có một tình yêu như thế… Vậy là đủ… Tôi cảm ơn vì có em trong cuộc sống này… để tôi hiểu rằng Tình yêu là hạnh phúc giản đơn, lòng vị tha và cao thượng… đó chính là Tình Yêu đẹp của tôi . Chào mừng các ban ghé thăm blog của minh ! .. vn.myblog.yahoo.com/tohiro90:y15:
Bài này hay thật đó.Mà sao bạn viết đc như thế nhỉ mình mà nếu có tâm trạng như vậy thì mình cũng hôk thể nào viết đc như vậy đâu.thank cho cái để khích lệ tinh thần bạn và mong rằng người ấy cũng sẽ iu bạn và đón nhận tình cảm của bạn.chúc bạn hạnh phúc
cam on minh cam on ban nhieu lam ' do chinh la nhung gi minh nghi duoc vao luc do' minh cung khong bit minh viet gi nua , minh cung chua hoan toan tin la minh da mat co ay' hanh phuc that la nho be neu minh ko bit vun dap' . thank's !
lần sau em viết có dấu vào nha chứ hôk bị mấy anh la đó.Chị chúc em hạnh phúc và cô ấy cũng sẽ bt và đón nhận tình cảm của bạn
Nếu cái này anh viết thật thì thank anh các. em mới vô trường nhưng em cũng có một chuyện tình như anh vậy có thể không giống nhiều nhưng cũng ko khác j lắm đâu em thì cũng như anh nhưng <tương tư> nhưng ngươi đó cứ phiêu du cùng nhưng người khác chỉ bjt đứng nhìn