[CLB Tình Nguyện Trẻ] chương trình "Ngày cuối tuần rự rỡ"
Nhật ký "Ngày cuối tuần rực rỡ" 15 tại Đồng Xuân - Long Biên
Một buổi chiều kết thúc trong tôi là những suy nghĩ về cuộc sống nơi đây, về những em nhỏ, những ước mơ. Nhất định nếu có dịp tôi sẽ quay lại nơi ấy, để nhìn ước mơ ấy lớn lên từng ngày....
Đây là lần thứ hai mình tham gia ngày cuối tuần rực rỡ. Cả nhóm đến với làng chài Đồng Xuân- Long Biên. Khi chúng mình đi vào thật sự là lối đi rất nhỏ, những căn nhà lụp xụp, có những người nhìn với ánh mắt không thân thiện. Những lối mòn đi đến ven của sông Hồng, những ngôi nhà nổi trên mặt nước, các em đang ngồi nướng khoai ngay cạnh ven sông. Chúng tôi đã rất khó khăn để tập trung các em lại. Khoảng 3h chúng tôi bắt đầu tập trung được các em, chúng tôi cho các em vẽ tranh, tôi hướng dẫn một bé gái tên Quỳnh năm nay em được 10 tuổi, cùng vẽ tranh em cũng nói về gia đình mình. Một nỗi buồn trên khuôn mặt em. Tôi có hỏi ước mơ của e là gì? Em nói e muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Nhưng hồi lâu em nhìn tôi rồi hỏi em có thể học lên được đại học không chị, bố mẹ em không có tiền cho e đi học đâu, ở đây sợ lắm chị ạ? Nó làm tôi thật sự bối rối cuộc sống nơi đây có làm ước mơ ấy mất đi hay không, em có đủ nghị lực để vượt qua những cám dỗ ở nơi đây. Rồi e cười nói với tôi các chị hay xuống đây chơi với chúng em nhé. Rồi sẽ có ngày em sẽ như chị đi đến những người có hoàn cảnh như em. Nụ cười và ước mơ ấy khiến tôi không thể quên được.
Sau khi vẽ tranh tôi cùng chơi với các trẻ, chúng tôi chơi thổi kèn harmonica đoán bài hát, chơi đố chữ, bịt mắt bắt dê. Ai cũng cười thật tươi, Tiếng cười giòn tan. Xế chiều các em và đội tình nguyện chạy chơi trên bãi sông. Chập tối chúng tôi chuẩn bị đồ để cho các em xem phim. Do khá xa nơi ở nên việc chiếu phim gặp đôi chút khó khăn, chúng tôi và các em hát rất nhiều bài, đã lâu rồi tôi không được hát cùng các em như vậy. Trước khi chiếu phim chúng tôi bắt đầu trao giải cho các em vẽ tranh buổi chiều. Em quỳnh đạt giải nhì hai chị em cười sung sướng em được 2 quyển vở em ấy cười rất tươi và nói rằng lần sau e sẽ cố gắng vẽ đẹp hơn nữa và học thật chăm chị ạ. Chúng tôi xem phim nhưng vì có việc nên tôi phải về sớm. Trước khi về quỳnh có hỏi tôi sẽ quay trở lại chứ. Nhất định nếu có dịp tôi sẽ quay lại nơi ấy, để nhìn ước mơ ấy lớn lên từng ngày.
![[IMG]](http://i295.photobucket.com/albums/mm131/tinhnguyentre2008/Ngay%20cuoi%20tuan%20ruc%20ro%2015/SDC13458.jpg)
Vẽ tranh cùng các em nào...
![[IMG]](http://i295.photobucket.com/albums/mm131/tinhnguyentre2008/Ngay%20cuoi%20tuan%20ruc%20ro%2015/SDC13531.jpg)
Bịt mắt bắt dê...
Một buổi chiều kết thúc trong tôi là những suy nghĩ về cuộc sống nơi đây, về những em nhỏ, những ước mơ. Tôi sẽ nhớ nụ cười nơi đây lắm.
Mỗi ngày đi tham gia cũng clb là một lần trải nghiệm một phần của cuộc sống quanh tôi. Cám ơn ngày cuối tuần rực rỡ đã mang lại những niềm vui cho các em ở Đồng Xuân.
Tác Giả: Phạm Thị Thu Thủy
Nhật ký của bạn Trang Pi
Số 15 .. vậy là đã 10 chương trình NCTRR .. Pi tham gia.. Pi rất ít khi vào được diễn đàn chính của clb nên chủ yếu hoạt động bên vicongdong.. hôm nay vào được trang chính nên tranh thủ tâm sự vài điều với tất cả mọi người .. hí hí
NCTRR số 15 đánh dấu lần thứ 10 pi tham gia vào chuỗi chương trình này và có lẽ nó đã đưa Pi về với 1 cái vạch xuất phát.. Nói sẽ thấy khó hiểu nhưng thật sự là vậy.. Khi lần đầu tiên tham gia NCTRR thì đó là vạch xuất phát của pi để tiếp cận với tất cả những mảnh đời, tiếp cận với những bé bỏng tâm hồn cần lấp đầy, và sẻ chia những tâm sự, những mong manh cuộc sống..
Nơi tôi đến là một làng chài nhỏ... Nếu như những lần trước là ở các làng, các trung tâm, ít nhiều các em có được sự giáo dục cơ bản, có được lối sống trong sự nội quy.. Thì lần này, lần đầu tiên Pi được tiếp cận với những gì mà đối với pi có thể coi đó là 1 sự "hoang dã" .. Các em thật đúng như dòng sông và những bông cỏ lau ở đó.. mọc lên giữa trời đất.. giữa khoảng không .. mà k ngại ngần..
Ct vừa rồi .. nó như dạy cho Pi m cần nên học thật nhiều điều.. và đối với Pi ... Chương trình vừa rồi Pi gần như thật sự thất bại trong cách tổ chức và tạo ra không khí.. thật sự khớp...
Hào hứng nhận quà từ các anh chị...
Một cảm giác vừa thương vừa giận vừa yêu mà lại vừa tủi.. hờn... tất cả cứ xen lẫn vào nhau.. Pi ko biết nên tách bạch như thế nào để diễn tả..
Tác giả: Đỗ Hồng Trang