…Viết cho June bướng bỉnh… Thật kì lạ, như thể ta cứ lang thang mãi đến chốn xa xôi nào mà không nhận ra nhành cây góc sân vẫn hoài một sắc đỏ. Ấy thế cũng phải đợi đến dịp ngồi đợi nhỏ bạn thật lâu mới dám nhận ra cái màu đậm đà mong manh ấy sao đẹp lạ, một chút khác thường cho những ánh mắt ngây ngô dễ dàng nhận ra yêu thương vẫn dành cho June và Summer trọn vẹn. Tháng Sáu khờ khạo, em mong gì cho ta nhiều đến thế những ngập ngừng đầy yêu thương! Tâm tư ta như những vạt mưa sớm tháng Sáu, khoan thai nâng ngày lên bằng một sự ẩm ướt đáng ngờ và lạ lẫm. Trời mưa li ti, nếu đây là một sáng chủ nhật thì tôi sẽ vui lắm, và hí hửng ngắm mưa rơi lất phất qua khung cửa nhạt màu. Nhưng hôm nay tôi lại có buổi học sớm, mưa không đủ ướt áo nhưng sao khó chịu. Những hạt mưa bám lấy chiếc kính đang dần nhòa đi vì hơi thở. Những niềm nhớ, sao cứ gọi là thương ... mà cũng không hẳn là thương như những gì đã nghĩ và đang viết, sẽ ào ào theo đợt mưa tuôn, sẽ không boăn khoăn bay ngược lên nền trời cao vợi, tung bay nhé, chất chứa gì đủ cả một trời mưa. Ít khi dám vì mưa mà trốn học, cả gan lắm nhé, chuyến xe bus hôm nay sẽ vắng dáng“cậu học trò” dáng người mảnh khảnh .. năm 2 rồi đấy ư? Mà, cũng không biết ta có còn cái sở thích vơ vẩn khi sang mùa, ta thấy sợi tóc mây ai hoài phơ phất, ta thấy ai len lén những chùm phượng nặng trĩu và một mai, nếu niềm vui hay nỗi buồn dù có lớn lên, sẽ vẫn bay bay về trời, sẽ long dong. Mưa về, những hoa dầu loay hoay tìm về với đất, xòe cánh vàng giữa nền trời ướt đẫm, rồi rũ rượi nằm cạnh tím màu hoa, may mà mưa có gió! Muốn nhắn với ai đó từ một mùa hạ cũ rằng: "Chân bước trên rơm thơm, khó ai định liệu được mình còn ao ước cuộc sống thế nào hơn nữa. Mặc dù hạnh phúc ấy mỏng manh và nhỏ nhoi như chính số phận của người nhận ra cảm xúc ấy là hạnh phúc dành cho cuộc đời" Ông lão cạnh nhà tay run run nâng từng quả mít ngập dưới nước, khẽ đặt tấm ván bên dưới, tôi chạy ra giúp ông kê vài cục gạch. Cây mít ấy năm nay sao trĩu quả, chi chít cành đến tận gốc. Những quả mít lâu ngày ngập dưới nước úa vàng một bên, cây mít chắc hẳn gắn liền với những kỉ niệm khó quên nào đó của ông, tôi cũng chẳng hỏi, chỉ thấy ông cười nhạt hồi lâu…Về quê, nhà nội ngày trước có cây trứng cá rất cao bên cổng, cây trứng gà, cây nhãn to đùng giữa sân, và hoa bưởi hoa cau đêm đêm trắng một góc vườn. Có dạo, bà còn làm một giàn cây leo ở vườn, thường là mướp hoặc khổ qua. Mùa đến, cháu nhỏ xíu ngước cổ nhìn lên thấy hoa vàng và quả treo lủng lẳng, nhìn xuống đất, nắng lung linh từng chỏm, còn đâu toàn bóng râm là bóng râm, có cả bóng bà cùng vại nước chắt chiu. Tiếng cửa ken két, tôi nhận ra ngay cô đi làm về, thấy mình chắc sẽ ngạc nhiên hỏi sao không đến trường. Chẳng biết tìm lý do gì nữa, thế nào cũng bị mắng cho tội “ngại nắng e mưa”. Cũng gần hai năm tôi ở đây, tuy chẳng thể nào hòa hợp được nhưng vẫn thương cô lắm. Mình vẫn biết những qua tâm nhỏ nhặt mà cô dành cho mình. Cô chẳng nói nhiều, cũng ít khi hỏi han, và ngoài chuyện ăn học ra cũng chẳng để ý mình làm gì. Đôi khi thấy tính cách cô cháu có phần giống nhau, cô thì thế nên tôi cũng chỉ biết để những tình thương vô ngần ấy trong tim. Tháng này sẽ có sinh nhật bạn Kỳ, mà cũng tại nghe đồn có nguyệt thực toàn phần rồi ngong ngóng trăng sao thế nào mà tối hôm đó quên mất, mãi hai ngày sau nhớ ra liền mượn điện thoại đứa bạn: “Happy birthady, sory m nha, tao tre mat hai ngay ” Nhóc Kỳ cũng không vừa: “Quen chuc sinh nhat chu co quen qua ko?”. Thấy quanh mình vẫn còn nhiều tình cảm đáng để yêu, cớ chi miên man hoài những bộn bề trong lòng? Có phải vì những lo âu, xô bồ bên mình, lòng bỗng muốn lắng lại, và đôi khi vì thế mà thật lạ, thật dễ thương, và thương… Dạo này ta hay lãng đãng, trời cũng chưa đến thu, cũng chưa vướng vào mối tình đơn phương nào, sao lạ? Trách thế mà mưa hờn dỗi ngăn lòng ta thêm đứt quãng. Một bài thơ buồn chưa kịp viết xong đoạn cuối, một tiếng hát tận xa mơ hồ ngập ngừng trôi vào im bặt, một bình minh với những tia nắng còn ướt sũng trận mưa đêm hay một chiều khẽ nhìn phố triều cường nghe tiếng nước mênh mang, một dấu chân in đất trên nền gạch, một chiếc lá chớm màu thu, một thời gian .. St