Thiêng liêng tình mẹ-Khánh Đoàn Lúc chào đời, ta khóc lên. Đấy là tiếng chào của ta với thế giới, với mẹ, rằng con đã ra rồi nè, cho con bú sữa thôi, nhịn 9 tháng rồi. Oe oe... Nằm trong nôi, bị một con muỗi đốt, khóc ré lên giữa đêm - đấy là tiếng gọi mẹ. Chập chững bước đi, vấp ngã - khóc - gọi mẹ! Bập bẹ: "Mẹ ơi....măm...". Ngày xưa ta bé, nhìn thấy con mèo sợ quá - "Mẹ ơi!". Đến trường, về nhà: "Mẹ ơi, hôm nay con...", kể lể, kể lể... Ngày trưởng thành: "Mẹ ơi thế này là sao?". Thi đại học: "Mẹ ơi con lo lắm, con căng thẳng, con...". Nay ta lớn: Học xa quê. Ốm: "Mẹ ơi con ốm, uống thuốc gì? Kiêng làm sao?...", đau chỗ này, đau chỗ nọ... Thất bại: "Mẹ ơi con buồn, chán...". Thành công: "Mẹ ơi! Con làm được rồi mẹ ạ". Trong suốt những ngày tồn tại trên đời này, đã bao nhêu lần con hỏi "Mẹ ốm đau ở đâu?", "Mẹ cảm thấy thế nào?", "Mẹ cần điều gì?", "Mẹ có vui không?". So với những câu yêu cầu mà ta không ngừng đặt ra với người mang ta đến với cuộc đời này. Rút cục chúng ta chỉ là những đứa con ích kỉ! Nhưng con cũng biết con cần mẹ biết bao nhiêu trên mỗi bước đi của mình. Hôm nay lại viết tới entry này. Việt Nam có ngày lễ Vu Lan, thế giới có ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 là ngày của Mẹ. Nhưng có lẽ ai cũng biết để báo hiếu cha mẹ không chỉ là một ngày mà là suốt cuộc đời! Chẳng biết từ ngữ nào để con có thể viết về Mẹ. Để con chia sẻ cảm xúc của con với những người bạn về Mẹ. Điều đó khó khăn với con quá. Tất cả những từ ngữ mà con biết trở nên nhạt nhẽo trong đầu con khi con kiếm tìm để viết! "Nếu có điều gì đó mãi mãi không bao giờ thay đổi thì đó là Tình Yêu con dành cho Mẹ. Con yêu Mẹ nhiều lắm!". Vậy mà câu con muốn nói nhiều nhất là câu mà con ít nói với Mẹ nhất. Con sinh ra mang vẻ bề ngoài giống Bố, nhưng tính cách lại có nhiều ảnh hưưỏng từ Mẹ. Ai đó hỏi con: "Thần tượng trong cuộc sống của cậu là ai?, con đã nói đó là Mẹ. Suốt cuộc đời này con chỉ phấn đấu thành một người như Mẹ mà thôi. Một người đảm đang, dịu dàng nhưng kiên quyết, mạnh mẽ lại tình cảm, và con cũng chỉ mong sống sao cho được nhiều người yêu quý như Mẹ! Mỗi lần có ai đó nói con giống gì đó ở Mẹ là con vui lắm. Giọng nói của Mẹ này, tính cách của Mẹ này. Khi con nản lòng, bạn thân con thường bảo: "Cố lên, cậu sắp được như Mẹ rồi". Điều đó lại tiếp thêm sức cho con cố gắng. Có những cái con cố mãi chưa làm được, ví dụ như dỗ trẻ con khi nó khóc khéo như Mẹ. Con cứ thắc mắc sao Mẹ bế trẻ con, dù lạ mà bé cứ theo. Mẹ bảo vì Mẹ trông hiền hậu, mát tay. Trẻ con thì có linh cảm rất tốt do bản năng sinh tồn. Vì chúng chưa biết tự bảo vệ nên... Con tự hào khi đi đâu người ta cũng quý Mẹ, bạn bè con đến chơi ai cũng khen và nhớ về Mẹ mỗi khi nhắc đến. Con tự hào con "hạnh phúc" về gia đình mình nhiều lắm. Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì thì con vẫn chọn niềm hạnh phúc ấy. "Con phải tự bước đi bằng chính đôi chân mình", đó có lẽ là câu mẹ nói với con nhiều nhất. Mẹ dạy con từ bé. Lớn lên mẹ vẫn dạy con bằng câu nói đó để con có đủ nghị lực vượt qua những khó khăn con gặp, những nghiệt ngã con phải chịu và cả sự tủi thân, cô đơn khi con phải một mình vượt qua những thử thách, bế tắc. Vì con biết Mẹ vẫn luôn dõi theo con - trên từng bước đi. Điều đó khiến con không sợ hãi! Xa nhà, những giây phút nằm trong vòng tay mẹ một vài đêm khi con về quê thì tất cả những giông bão cuộc đời đều tan biến. Hạnh phúc là khi con nấu cho Mẹ bát canh cua mà Mẹ thích, bưng cho Mẹ cốc nước mát khi Mẹ đi làm về, gội đầu cho Mẹ trong mái tóc đen như gỗ mun nồng nàn mùi lá. Vì Mẹ hay đau đầu, có người khác gãi đầu cho thì rất thoải mái. Mẹ đùa thế nên họ bỏ tiền ra để gội đầu trong tiệm cũng phải! Con cũng biết Mẹ hạnh phúc vì có con! Xa nhà, là những khi con khóc khi không có Mẹ ở bên, là bức thư đầu tiên Mẹ viết cho những ngày đàu tiên con làm "cô Tấm ngày nay", là giọt nước mắt lặng rơi khi Mẹ gửi cho con một quả cam "lộc" bà để dành, là khi Mẹ bảo Mẹ ăn miếng Mít ở nhà bị nghẹn vì con rất thích ăn mít. Entry này sẽ còn tiếp tục viết mãi... Tặng bài hát này cho Mẹ. Cho những người có Mẹ trong đời vô tình ghé qua đây, đọc những dòng này với lời nhắn: "Yêu thương Mẹ nhiều hơn nữa và hãy để Mẹ biết tình yêu ấy như thế nào!".