Tôi đã có người yêu, người yêu của tôi dù không xinh đẹp, hoàn hảo nhưng đó là tất cả những gì với tôi và tôi hạnh phúc vì điều đó, tôi yêu người tôi yêu bằng tất cả trái tim mình. Những tưởng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, với tôi tôi sẽ không phải nghĩ ngợi thêm gì về chuyện tình cảm của mình nữa, nhưng rồi cái ngày em đến. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Em - người con gái có mái tóc ngắn, đôi mắt to và nụ cười rất tươi, em không sở hữu cái vẻ đẹp chết người nhưng vẻ đẹp của em đủ để khiến tôi chạnh lòng và tôi đã mến em ngay từ lúc đó - cái khoảnh khắc em cười. Thời gian trôi qua, cứ thế trôi, tụi tôi cùng sinh hoạt với nhau cũng 1 thời gian và tôi không thể ngờ rằng em đã thích tôi. Lúc đó tôi thật sự ngạc nhiên vì 1 lẽ đơn giản là em đã biết tôi đã có bạn gái. Không thể chấp nhận chuyện đó, tôi đã "đánh phủ đầu" em và nói rằng: - em hãy làm em gái anh đi, làm em gái anh sướng lắm ^_^ Em im một hồi và lại hỏi: - vậy anh đặt em gái trước hay người yêu trước? anh có thể nói cho em biết được không? Và em đã nhận lời làm em gái tôi sau khi tôi giải thích cho em. Vào cái tối ngày hôm đó, 1 ngày "khá" đẹp trời, em nhắn tin cho tôi: - trời đẹp, minh làm lễ đi anh ( ý là lễ kết nghĩa anh em) Sau đó, tôi và em đã cùng nhau ra biển, tôi đã chỉ cho em my secret place, 2 đứa nói chuyện 1 lúc và cả 2 đã tiễn nhau về nhà. Khi về nhà em đã nói thích tôi chứ không có cảm giác là anh em, em không thể dối lòng được nữa. Và thật là ngốc khi tôi lại nói với em rằng : " anh cũng thích em " và đó là sai lầm lớn của tôi mà giờ đây người gánh chịu hậu quả là em. Tối hôm sau tôi hứa với em ra biển và qua ngày mai mọi chuyện sẽ như chưa xảy ra. Khi về đến nhà, tôi và em đã nói chuyện rất nhiều (= YM + ĐT). Tôi mong em hãy gạt tôi ra khỏi kí ức của em để em khỏi phải đau khổ, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em vì hạnh phúc của tôi đang ở nơi khác. Cuối cùng tôi đã làm tất cả để khiến em có thể quên tôi vì như vậy em sẽ không phải đau khổ nữa, tôi đã chọn cách ra xa cuộc đời em dù tôi biết "cảm giác" của tôi với em là đúng. Tôi biết bây giờ em sẽ buồn nhưng rồi thời gian sẽ khiến em mạnh mẽ hơn và khi đó chắc em cũng đã quên tôi rồi. Và tôi đã làm vậy. Cuối cùng tôi nói: - Xin chào. The End !!! Đó chinh là cách sử xự của tôi, mong mọi người trong diễn đàn hãy cho tôi 1 lời khuyên để tôi biết như vậy là đúng hay sai? Tôi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi, xin chân thành cảm ơn
nếu bạn nghĩ tình yêu của bạn với người yêu bạn vẫn không có sự phai nhạt khi trải qua thử thách đó thì tôi ủng hộ bạn. cố gắng lên bạn nhé.
Người ta thường có xu hướng đi theo cái gì đó chắc chắn và chính việc làm vậy càng khiến cái chắc chắn đó thêm vững chãi. Bây giờ cậu hỏi thì làm được gì? Cậu đã làm, người ta đã đau, và cái gì đến đã phải đến.Cậu hãy cứ tin là mình làm đúng, và thật ra cậu đã đúng đấy thôi. Hãy xem đây là thử thách trong tình yêu của cậu, và hãy vui rằng cậu đã vượt qua thử thách đó. :cutesmile: Còn về cô bé đó, tớ tin rằng cô ấy sẽ hiểu, tình cảm đó chỉ dừng lại ở cảm giác và chỉ mới thích thì sẽ hết nhanh thôi. :012: Chúc cậu hạnh phúc :smells: