Hôm nay, là một ngày mình chẳng làm gì cả, chẳng làm gì nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm nay chỉ ngồi online, chat và dành thời gian để suy ngẫm về cuộc đời và về những sự việc đã xảy ra gần đây với mình. Mình thật sự cảm thấy rất buồn, mất niềm tin vào cuộc sống này. Trong vòng 1 năm qua, chỉ một năm thôi mà mình nhìn thấy thời gian trôi qua rất chậm, có lẽ vì cuộc đời mình đã xảy ra rất nhiều biến cố trong vòng 1 năm này. Thời gian trôi qua đủ chậm để mình cảm nhận được những nỗi đau, những đổ vỡ cứ từ từ đi qua như muốn cào xé, day dứt tâm hồn mình không nguôi. Nhìn lại quá khứ, mình chỉ thấy một vệt dài màu xám trên đó loang lổ những nỗi đau và những rạn nứt mà không có gì có thể hàn gắn được. Thời gian qua, những vết thương đó như càng sâu hơn, mãi mãi, không có gì có thể hàn gắn được. Những nỗi đau mà mình phải trải qua, nó quá sức chịu đựng của mình, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, mình đã vượt qua được những nỗi sau, những sự đổ vỡ đó nhưng cái giá phải trả quá đắt, mình phải trả giá bằng cả tâm hồn, cả niềm tin, cả hy vọng để rồi giờ đây cảm xúc trong mình đã chết, chết rất nhiều… Khi những nỗi đau ùa đến vồ vập mình, ban đầu mình còn gào thét, dằn vặt cõi lòng, nghẹn ngào cùng những nỗi đau. Nhưng giờ đây, mình thản nhiên chấp nhận nó, nỗi đau đến mình thì lặng, chết lặng, không còn đủ sức để kháng cự lại, giá như mình còn chống trả lại được thì đã đỡ hơn là cảm nhận từng vết cứa của nỗi đau, chết lặng cùng những nỗi đau đó. Một năm trôi qua, con người mình đã khác đi rất nhiều, trầm lặng hơn, ít nói hơn, không còn hồn nhiên như xưa nữa nhưng dù mình có ra sao, mình vẫn là chính mình, vẫn tự đứng lên sau những vấp ngã, đổ vỡ, không bao giờ van xin tình cảm của bất cứ ai, cái mình không bao giờ để mất đi đó là lòng tự trọng. Yêu thương đối với mình dường như là một cái gì đó rất xa vời, không bao giờ mình có thể với tới được, hạnh phúc đối với mình chỉ là ảo mộng nó như một thứ bong bóng xà phòng, đẹp lung linh, nhưng lại mau tan biến. Hạnh phúc qua đi, để rồi đọng lại trong mình sự hụt hẫng. Sự hụt hẫng, nó làm mình sợ hơn cả nỗi buồn, không có gì có thể lấp đầy được, sự hụt hẫng làm cho mình cảm thấy mình mất đi tất cả, làm cho mình cảm thấy cô đơn cùng cực… Giờ đây, ngồi một mình trong bóng tối, chiêm nghiệm lại cuộc sống, mình đang cố gắng níu kéo lại những gì tốt đẹp, nhưng hình như nó chỉ là ảo ảnh, thứ ảo ảnh nào rồi cũng sẽ tan thành mây khói… QD - KeN - KiD - 2011/07/21 Tình yêu là gì ? Tình yêu là nỗi đau...tình yêu là giả dối...và tình yêu là nước mắt... ( What is love ? Love is pain...love is lie...and love is tear... )
đkM mài.... ta viết và post có liên quan đến ai trong họ hay gia đình nhà mài hông, hông đọc thì thui, còn nếu đọc hông được thi phắn, comment kiểu đó à, Admin cho nó 1 slot về vườn nào....
Đọc xong cái topic y như 2 ng đang cãi nhau nhỉ! Rất cảm ơn bạn đã có những ts chia sẻ của mình trên 4r nhưng thực sự những topic của cậu hầu hết đều bị ít nhất ai đó phản bác. Thực tế là như zầy! Những lời lẽ này! Hazzzzzz! Ko đc comment lung tung s zậy nghen chưa!nhok