Tôi là một kẻ lắm mồm, một gã nói nhiều, một thằng đang băn khoăn không hiểu mình là loại người gì trong xã hội hiên tại. Tôi là một thăng dỡ hơi thích ý kiến kiểu lung tung về các vấn đề lung tung, nhưng thường nói sai nhiều hơn là đúng. Tôi là một thằng thích bới chuyện của người khác, dỗi hơi tò mò những chuyện không đâu. Hay để quá khứ ám ảnh, dễ tự kỷ ám thị, thích nói chuyện một mình, cả thèm chóng chán. Thi thoảng lại dỗi rất rẻ tiền, Lắm lúc rất hay bỡn cợt với bản thân mình. Thích ra vẻ tự cao. Ta đây biết tuốt nhưng thực sự chẳng biết gì, đôi khi nghĩ rằng mình tự tin nhưng thực ra chẳng có “chim” để làm nên trò trống gì cả. Từ bé đến giờ, cứ mỗi lớn lên một tuổi là lại thích một số bạn gái, Tính đến nay cũng lên còn số hàng chục rồi, nhưng vẫn chưa định nghĩa được yêu thích thế nào, đến cảm xúc của chính mình còn chưa hiểu nổi. Từ bé đến nay làm không biết bao nhiêu là trò rồi, ước mơ cứ mỗi năm một khác, thực sự đến lúc này vẫn chưa biết thích gì và hợp với cái gì, cái gì cũng biết một ít nhưng thực ra chẳng biết gì nhiều. Được cái là khi yêu ai là điên vì người đó, lúc thích cái gì thì làm quên chơi luôn. Thật là một thằng ngu mà tỏ ra mình là nguy hiểm và đáng sợ. Nói thật là tôi chẳng có gì hay ho cả, nhưng nhiều người khác cứ thích vẽ chuyện hiểu lầm, mấy người tôi thích chẳng bao giờ thích tôi cả, chỉ vì tôi trẻ con và … “lùn”, còn mấy người tôi chả có mấy cảm xúc gì thì lúc nào cũng véo von, mói thật là chán ngấy. Thi thoảng đi chơi với bạn cũng với tăng tục ầm ầm, rất mất hình tượng, nhưng thế mà lại thấy thỏa mái hơn hehe.