Cuộc sống đôi lúc mệt mỏi, chán chường…Cuộc sống đôi lúc đi vào ngõ cụt…Cuộc sống lắm lúc gian nan…Cuộc sống đôi lúc chỉ là nước mắt…Cuộc sồng có lúc vấp ngã…Cuộc sống đôi lúc không nhận được sự đồng cảm của bất cứ ai…Cuộc sống có lúc vô nghĩa khi mất một thứ gì đấy mà ta có cảm giác như mất tất cả… Ước gì có thể trở thành gió để bay đi theo dòng đời, thổi bay những việc đau buồn…ước gì có thể trở thành mưa đẻ cuốn trôi nước mắt của mọi người và của chính mình…ước gì có thể trở thành mây,ngày tháng cứ phiêu bồng chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao…ước gì có thể hoá thành sông, trôi một cách âm thầm lạng lẽ, chẳng cần biết mình đã trôi qua những nơi nào và mình sẽ trôi về đâu… Ước gì có thể hoá thành nắng đem lại hơi ấm cho tâm hồn ai đấy…ước gì có thể hoá thành tuyết, trắng buốt nhưng đẹp lạ thường… Ước gì có thể hoá thành sương để tự mình tan biến…ước gì có thể hoá thành đêm để tìm về cái tĩnh lặng vốn có…ước gì không có những cuộc chia li để không có cảnh kẻ đi người ở…ước gì không có sự dang dỡ trong tình yêu để những bản tình ca mãi ngân vang…ước gì không có kẻ giả dối để mọi người luôn tin tưởng nhau…ước gì thời gian ngừng trôi để giấy phút êm đềm này tồn tại mãi mãi…. Ước gì mọi thứ chỉ là giấc mơ….Tuy cơn mơ cũng có lúc phải tỉnh nhưng ta vẫn nguyện một lần được mơ…..
Có rất nhiều chuyện mà không thể nói đc mà cũng chẳng có ai có thể lắng nghe Tr nói hết nên k muốn nói....hehe
Khi buồn mà không biết tâm sự với ai hãy viết ra, viết ra thật nhiều những nỗi lòng mình nghĩ Sau đây là tâm trạng của 1 người cũng có thể nói là có kinh nghiệm về những chuyện buồn, T tham khảo đi "1 thời gian dài trước đây anh cũng như vậy.đêm đến chẳng biết ngủ rùi sáng mai dậy ta sẽ làm j?rùi ngày mai sẽ là ngày thế nào... sống k có kế hoạch nào... k định hướng nào... k 1 chút sức sống nào... ngya cả mơ ước dường như cũng là xa vời... nhưng anh sống đủ lâu để hiểu k phải chỉ riêng mình bị như vậy.nên anh vẫn ráng hi vọng 1 ngày nào đó sẽ khác đi...việc anh làm duy nhất là chờ đợi... k phải time đó a mới bị đâu,mà cứ lâu lâu anh lai bị 1 lần,nó gần như là 1 chu kì k nhất định theo c/s của mình đôi khi thất vọng vì k đạt đc mong muốn đã đặt ra đôi khi thực sự là ở không quá và k bik làm gì đôi khi c/s thanh bình và quá êm ả.ta lại có cảm giác ấy ngày ta k sử dụng hết số năng lượng của cơ thế,luôn luôn cảm giác thừa thãi tất cả,ngay cả sức lực,đôi khi điều ấy lại kéo ta trở nên trì trệ và ì ạch.đó có thể là cách sống,cách nhìn nhận viên mãn ngắn ngủi. điều em làm duy nhất bây giờ là chờ đợi...và trong khi chờ cơ hội đến đến để nắm bắt ta nên chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng dù chưa bik đó là cơ hội nào và hoản cảnh ra làm sao. anh sống khác em!chắc vậy...anh là con trai có thể rong chơi tháng ngày và phưu lưu mãi mãi hay đến 1 time nhất định cần phải tìm bến đỗ cuộc đời cho mình.nhưng dù xét trên khía cạnh nào đi nữa thì nghĩa là dù anh có đi qua bao nhiêu lo lắng cho những tháng ngày trầm uất ấy cũng k đáng lo ngại = 1 vài lần của em... nhớ lại...những ngày tháng sống bên g đ,ngay cả lúc k đi làm cũng vậy.cứ vẫn ì ạch và chậm dãi gần như đủng đỉnh ngay cả lúc đi làm cũng vậy,chẳng khác là mấy. và anh bắt đầu lao vào viết lách mong tìm niềm vui.viết thật nhiều.khai thác cặn kẽ cảm xúc của mình để cho ra toàn entry yếu đuối thướt tha vô dụng.chuyện ấy thật vô nghĩa.nhưng giờ xét lại chúng lại k hề vô nghĩa theo khía cạnh nào đó.ít ra để anh tránh nó cho mãi sau này. "cái j ta đã bước qua thì ta sẽ k đi lại dù đó là con đường hoa nắng rực rỡ hay ngày âm u tràn về..." nhưng ngày tháng ấy qua mau khi ta đi ngang qua nó hay tình cơ vướng phải khi ta đã đi qua thực sự.còn lúc ấy cảm giác ấy cứ lê thê tưởng chừng như mãi mãi ta sẽ thế này.k vẫy vùng cố thoát ra mà k làm soa thoát.đơn giản k phải ai cũng hiểu ta thực thụ cặn kẽ để chỉ dạy cho ta từng tia sáng để ta bước tới hay vẽ cho ta 1 con đường để đi.giá mãi cứ mỗi ai lâm vào hoàn cảnh ấy thì lại có 1 ai đó bên cạnh k cần chỉ ra nó là thế nào,phân tích cặn kẽ mọi chuyện thì tốt biết mấy,chỉ cần bên cạnh ta thôi cũng cảm thấy ấm cúng.anh k đc may mắn như vậy.nên mất hơn 2 năm để lần tìm nó,đi con đường này đc tháng ngày đếm trên đầu ngón tay rùi lại k còn hứng thú lại từ bỏ lại rẽ,lại đi lại rẽ...vì nghĩ rằng c đ vốn là những khúc quoanh rẽ hay thẳng thì cũng là con đường mà thôi.đã sống là phải đi,không ai chọn cách dừng lại hẳn mà chỉ có thượng đế vô tình ham vui bắt ta đứng lại và ở với người...vô tình time ấy đã dài = mấy trăm năm trần tục.nghĩa là ta đã mất thực sự... anh tự hỏi khi buồn chán anh sẽ làm gì?khi ấy... anh đọc sách,anh viết,viết j cũng đc,gọi là văn xuôi hay thơ hay truyện hay entry cái j cũng chẳ quan trọng.anh nghe nhạc và sống với những điều vụn vặt tầm thường như bao người chỉ có 1 điều nghiêm trọng nhất:đó là ta dần dần tụt vào thế giới riêng tư của mình hơn.đó là cách gọi lúc bấy giờ.còn cách gọi hiện tại anh cho đó là mình trầm lại,mình bắt đầu trưởng thành.mình có thời gian có quoãng đời "chẳng bik sống để làm gì"để mình suy nghĩ lại mọi chuyện đã đi qua,mình suy nghĩ j cho sắp tới và ...chọn lựa. những thứ em nói ...thử tìm đến rượu,thuốc lá,thuốc lag.chúng hoàn toàn vô ích với quoãng thời gian này.chúng k có giá trị nào hết,1 từ thôi:vô nghĩa và miễn dịch... đừng nghĩ là anh k có cơ sở để kết luận như vậy.bởi vì anh đi qua nhiều lần như thế.có thể bây giờ em là lần đầu tiên,có thể em cho là anh k hiểu j hết. ngày nhỏ anh luôn cho mọi chuyện là vậy.mọi ng k hiểu j hết.k phải là mình thì sao hiểu cặn kẽ đc chớ?rồi tìm tự mình tìm hiểu.tìm hiểu mãi và sống rùi nhận ra,có đôi khi rất nhiều ng hiểu mà có khi ngay chính bản thân mình là kẻ lờ mờ chuyện của mình nhất vì mình ở quá gần bản thân mình.đó là tự cho chuyện của mình là quan trọng nhất và ý nghĩa nhất mà thôi.hãy thử nhìn lại...ta vẫn chẳng là j ,vẫn cứ quẩn quanh mãi k thoát ra đc chí ít hiện tại là vậy.còn mọi ng xunh quanh họ vẫn có mục đích sống.tốt hay xấu,tầm thường hay giản dị.to lớn cao sang hay bé nhỏ vụn vặt thì vẫn là cái điểm mà họ nhắm vào hay định hướng cho mình để sống.còn mình...trống rỗng vô hồn...như 1 tờ giấy kín chữ nhưng dơ lên lại nhìn xuyên thấu qua là 1 màu hoàn toàn trắng. có 1 vài người anh biết anh mất nhiều time hơn anh,hơn em và hơn những ng quanh đây để tìm lại mầm sống của mình.tìm lại đc cảm xúc,hay gọi đúng nghĩa là " cảm giác với mọi việc diễn ra xunh quanh"thật tệ 1 ngày 1 ng nào đó làm 1 việc mà đáng lẽ ta phải thật đau mới đúng,nhưng ta lại chẳng cảm thấy j.ta về nhà tự soi gương nhìn lại mình,.vẫn khuôn mặt này,mất da thịt này.cơ thể này...trái tim bên trong k nhìn đc nhưng nó vẫn đập.chỉ có lắng nghe kĩ thì nó k còn bầu nhiệt huyết nào,và ánh mắt dường như vô hồn hơn.ta còn hoài nghi,ta tự nhéo vào ta 1 cái nữa.vẫn k thấy gì,nhéo cái thứ 2 vẫn k thấy gì.ta chết rồi sao?ta còn sống nữa k?ta tự trả lời là còn.ta lại tự hỏi vậy sao ta kô bik đau ta k cảm giác?k cảm nhận đc điều j hết.ta lại ấp úng...ta...ta..cũng k bik nữa. trên thực tế k có vết nhéo nào hết nhưng vẫn có sự bầm tím trong tâm tưởng chính mình,bởi vì mình đã nghĩ theo chiều hướng cảm xúc,c/s phải theo cấp số nhân.k đâu em ơi...nghe anh này.c/s ta nên cần có những ngày tháng ấy.nó gọi là thăng trầm và tịnh tâm hơn.hãy gọi theo lối ấy để ta chẳng phải nói ra rằng ta đang mất dần ước mơ của mình. ngày nhỏ em có chơi trò ném cái hình lưỡi liềm đi rùi tự nó sẽ quay lại và đón lấy nó k? sống thật lâu mới hiểu...cái j cũng có thể tìm lại hết.duy có những ng đã nhắm mắt và là k thể mà thôi...cảm xúc,tình yêu.lòng ham muốn sự khát khao sống và khẳng định chính mình rồi sẽ tự quay về...c/s giống như 1 cái boomerang hình lưỡi liềm,bất chợt khi nào k rõ ta quoang nó đi hay ta "cần"ném nó đi thật xa...để rồi ta hụt hẫng đôi ngày mơ màng vài tháng và ngẩn ngơ trong vài năm liền.nhưng em bik đến khi nào cái boomerang ấy sẽ quay lại k? ...là khi em không còn cần nó nữa,em không còn quan trọng nó nữa.tức khắc tự nó sẽ quay về cái này ta có 2 đáp án cớ.đó là đáp án thứ 2 để em suy nghĩ. còn đáp án cần kề em đọc xong k cần phần nhớ là... hãy cứ kệ mọi chuyện đi,chỉ bik rằng ta còn tồn tại là mọi chuyện còn có thể.ta hãy cứ sống...trong time nào ta tranh thủ đọc vài cuốn tiểu thuyết kinh điển để biết ,hiểu những triết lý sống,suy nghĩ hay cái cách mà họ vượt qua c/s th6ong qua ngôn ngữ văn chương của họ.hay em có thể tìm 1 cái j thực tế hơn....để chẳng phải giống anh như hiện tại" http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?t=1&q=Suteki Da Ne