Chào các bạn! Không biết những dòng tâm sự này có cơ hội được ai đọc lấy không nữa cũng có thể là 2mit và cộng đồng sinh viên VHIT không còn như ngày nào... Ngày ấy Việt Hàn IT đối với tôi là một môi trường hoàn toàn mới mẻ, một ngôi trường khang trang, hiện đại. Bước qua cánh cổng trường là cả một chân trời mới trước mắt tôi. Rồi thời gian thấm thoắt cũng bước qua gần 3 năm học ở trường. Việt Hàn IT trong ký ức của tôi là thời sinh viên thật đẹp, là những kỷ niệm về bạn bè, về trường lớp, về sân bóng hay ký túc xá. Tôi chắc rằng không đâu ở Đà Nẵng có một cuộc sống sinh viên đầy màu sắc, đầy ngọt bùi như ở Việt Hàn. Tôi là sinh viên khóa 4, đến giờ này, tôi vẫn chưa là một sinh viên tốt nghiệp vì... tôi đã bước đi một con đường khác từ năm cuối khóa. Mới đó đã 2 năm từ ngày tôi xa trường, bây giờ có dịp ngồi lại quán cafe một thời hay ngồi làm bài tập lớn, rồi tương tư về mối tình sinh viên khờ dại. Giờ cũng nơi ấy tôi nhìn Việt Hàn như một người quen như đã từng biết đến. Cảm xúc lại ùa về như thước phim quay chậm, Việt Hàn bây giờ khác quá, xa lạ, lạnh lùng, có lẽ đã qua thời ngày ngày vác lap lên giảng đường nên có lẻ mình tự huyễn như vậy. Nhưng chợt chạnh lòng khi tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi, tôi thấy Việt Hàn giờ buồn lắm, uh thì trường học chứ có phải quán bar đâu mà vui với chả buồn. Đúng vậy nhưng nếu thời gian trở lại tôi vẫn muốn sống lại thời Việt Hàn ngày đó, hoạt động phong trào, cả 2mit, cả viethanit.org. Những chiều hồ nước, hành lang, giảng đường, những tối KTX, sân vận động. Có lẻ đây là cảm nhận của một kẻ thất bại trên con đường học vấn, nhưng xin hãy cho tôi hoài niệm về một thời đã qua, ôi Việt Hàn, ôi thầy cô, bạn bè, hành lang, giảng đường, ký túc. p/s: một chút tâm sự về mái trường một ngày ghé lại Việt Hàn IT sau thời gian xa cách. Thầy cô, bạn bè ai đọc topic này hãy để lại một comment để thấy 2mit vẫn như ngày nào
Viethanit và 2mit đều có những nét chung, ngày ấy sinh viên ham học, vui chơi lành mạnh và đông đúc, còn bây giờ nguyện vọng 1 chỉ có chưa tới 100 sinh viên, 2mit cũng đang dần dần hao mòn về lực lượng. Sinh viên giờ không thấy ra sân vận động để tụ tập đàn hát mà giờ chỉ tụ tập vào các quán cafe rồi game team,... cuộc sống mỗi ngày mỗi khác, thay đổi chống mặt. Nên mình phải gắng mà đi theo thời đại thôi anh ạ! Mong rằng Viethanit trong ký ức của mỗi cựu sinh viên sẽ là một kỷ niệm đẹp!
Theo ý kiến chủ quan của mình thì sinh viên khóa 2 và 3 là vui nhất, còn về sau thì buồn dần đều. Ra trường nhớ mọi thứ ở Việt Hàn, nhớ hành lang giảng đường, nhớ những quán cơm, quán cafe, sân vận động, làng nướng. Nhớ những lúc làm đồ án, Nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ anh em
Ra trường, mình vẫn về Việt Hàn tương đối thường xuyên. Thấy cũng buồn, ngày càng nhạt dần, sinh viên ngày càng ít dần.