KỶ NIỆM ĐẸP CỦA CHUYẾN HÀNH QUÂN DÃ NGOẠI LÀM
CÔNG TÁC DÂN VẬN – MÙA HÈ XANH 2010
Mùa hè khi những chùm phượng vĩ đua nhau khoe sắc rực đỏ cả một góc trời cũng là lúc màu áo xanh tình nguyện như đàn chim bay khắp mọi miền Tổ quốc, góp nhặt sức trẻ bù đắp vào những “lỗ hổng” cuộc đời. “Tình nguyện” – hai chữ khi vừa đọc lên đã toát lên ý nghĩa cao đẹp của nó. Thật giản đơn, bình dị như chính những lợi ích mà nó mang lại – công việc tình nguyện là “đồng tay vỗ nên kêu”, dù vất vả, khổ cực nhưng kết quả sẽ là những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Và đợt đi dân vận tại thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc vừa rồi đã để lại trong tôi thật nhiều dư vị. Hòa Bắc – miền quê đã xa và những gì còn đọng lại…
Chúng tôi đến Hòa Bắc vào một buổi sáng mát dịu, khi thời tiết oi bức của những ngày hè được làm dịu lại bằng những cơn mưa trái mùa bất chợt ngày hôm trước. Thành phố với những tòa nhà cao tầng, những cây cầu lùi lại phía sau nhường chỗ cho làng quê và núi đồi còn đẫm sương đêm. Và có lẽ chính cảnh đồi núi nên thơ hữu tình ấy đã để lại trong lòng mỗi chúng tôi rất nhiều điều đáng nhớ.
Nhớ lần đầu tiên vừa mang hành lý, vừa nghêu ngao hò hát để đi cho hết đoạn đường gần 3km để vào địa điểm tập trung chuẩn bị cho đợt dân vận làm công trình đường bê tông ở thôn Hòa Bắc.
Nhớ những bông sen nở rộ ven đầm khiến hết thảy mọi cặp mắt hướng về và hét tướng lên khi nhóm trưởng tổ 1 vén quần lội xuống đầm và mang lên một… bông súng để giành tặng tất cả bạn nữ tổ 1.
Và rồi những ngày cho một chiến dịch Mùa hè xanh thực sự bắt đầu…Và lại thật nhiều điều đáng nhớ hiện về.
Nhớ sao những sinh viên ngành CNTT lần đầu tiên lóng ngóng cầm bay thước, cuốc xẻng, tay thon dài, da trắng nõn như con gái, mắt nheo lại vì nắng, bàn chân thỉnh thoảng ngọ nguậy vì không quen chân đất còn đầu thì căng lên để nghe hướng dẫn sơ qua về cách sử dụng máy trộn, cách đo đạc và ước chừng nguyên vật liệu cho hợp lý.
Nhớ hôm đầu tiên cả đội ra làm những mét đường đầu tiên, là lúc máy trộn bê tông chưa được chuyển đến, mọi người phải trộn vữa theo cách thủ công, tuy có hơi lúng túng nhưng với cái đầu, đôi mắt, đôi tay của những chàng trai CNTT thì chẳng gì có thể làm họ nao núng. Nhớ sao những giọt mồ hôi rơi vào mắt, vào miệng mặn chát nhưng lại không thể đưa tay lên quệt vì tay cũng như mặt, dính đầy xi măng và vữa hồ.
Nhớ cả hình ảnh hai người “đậm chất nông dân”, đầu đội mũ lá, quần vén trên gối, chân trần, áo quần lấm lem cũng đang hăng say với vữa, bê tông… một cậu sinh viên chạy lại:” thầy ơi hết xi măng rồi ạ !”
Nhớ lúc nghỉ tranh thủ giữa trưa ai nấy tìm bóng mát để ngồi, người nằm ngay bờ ruộng mà đánh giấc ngon lành, người thì tròn vo nằm trên xe rùa cho tiện, và rồi mọi người lại nhìn nhau cười nắc nẻ khi ai đó la lên thất thanh:”kiến, kiến”.
Nhớ mỗi buổi chiều đi làm về tụi con trai lại hò nhau giành nhà tắm, phần vì sợ hết nước, phần vì sợ trời tối rồi chẳng thấy đường mà tắm, nhớ cả những lần dở khóc dở cười vì đang tắm thì hỡi ôi chẳng còn giọt nước nào…
Nhớ mỗi buổi trưa không chịu ngủ, rủ nhau ra gốc xoài ngồi chơi bài quẹt lọ nghẹ, mặt ai nấy nhìn cứ như ông táo, chơi một lúc nhìn lên lại ôm bụng cười rũ rượi, có hôm tới giờ đi làm mà nước lại hết, thế là không thể rửa mặt được đành lấy khăn giấy mà lau tạm.”Chậc, kệ, tí nữa đi làm đổ mồ hôi là trôi hết ấy mà!”
Nhớ hôm cả bọn dắt nhau đi tắm suối, thấy vạt đá trơn xuôi dài thơ mộng quá thế là rủ nhau “trượt thác”, hò hét một hồi vui quá mà quên mất ghềnh đá còn có những chỗ rất sắc, và hậu quả là có 3 “nhân” bị rách quần – cứ mỗi lần nhìn cái quần lại nhớ về vụ trượt suối ở Hòa Bắc nên mọi người quyết định giữ lại để làm kỉ niệm.
Mấy ngày đi dân vận trôi qua với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Đoạn đường bê tông được hoàn thành sớm hơn dự kiến, tuy còn vương vấn nhưng cũng đến lúc phải chia tay. Những cái ôm siết chặt, những cái bắt tay thấm đượm nghĩa tình, những bàn tay vẫy chào nhau khi các cô các dì tiễn cả đoàn ra tận đầu đường thật sự khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Giọt nước mắt lăn dài trên má, chiếc xe từ từ lăn bánh, trả lại sự bình yên vốn có của thôn quê đồi núi Hòa Bắc. Cô lại dậy sớm nấu cơm rượu, chú lại thong thả mở trâu dắt lên đồi, chúng tôi lại về với nhà trọ, kí túc, laptop, máy vi tính và những buổi sáng ngủ nướng.
Một mùa hè nữa lại sắp trôi qua, chúng tôi lại vùi đầu vào sách vở, mọi người lại tất bật với công việc của mình nhưng những gì mà màu áo xanh khỏe khoắn kia mang lại ắt hẳn không thể nào nhạt phai. Vùng quê đã xa, đồi núi ở lại, thành phố lại đầy bụi xe, khói nhà máy và khi nào cần những phút giây yên bình, trong lành lẫn chút hoang dại của núi đồi hãy nhớ Hòa Bắc các bạn nhé!
Tháng 07/2010
(Võ Thị Đông - CLB Viethanradio)