CÒN ĐƯỜNG DÀI THẬT DÀI VÀ BUỒN THẬT BUỒNNgày hôm nay là một ngày thật quan trọng và quyết định cho tình yêu của hai chúng tôi. Ngày kỷ niệm 22 tháng yêu nhau giữa tôi và cô ấy. Tôi thật sự không còn hiểu nổi người tôi đang yêu đang nghĩ gì và đối xử với tối như thế nào đây? Dường như tôi làm chuyện gì cũng làm cô ấy buồn và không còn là một cô gái tôi luôn yêu quý, từ những lời trách móc, than phiền(mà thực sự nó không đáng có) cô ấy cứ kiếm cớ để gây nguy hại cho tình yêu của hai đứa. Cô ấy luôn giận tôi không biết suy nghĩ = dù tôi đã cố gắng nhịn nhịn vì tình yêu của hai tôi chỉ mới bắt đầu vào một cuộc sống tươi lai tốt đẹp. Sinh viên tôi ghét cái cảnh sinh viên này quá, làm chẵng được bao nhiêu tiên, cô ấy đã cố gắng lo cho tôi nhưng tôi thấy nó thật xấu hổ. Có lẽ nói lên chuyện này chắc mọi người có ý nghĩ nào khác không? Các bạn biết không buổi tối hôm nay tôi đã phải đi bộ hơn 7 cây số để về nhà chỉ vì 2 đứa giận nhau, đợi mãi một hình bóng mà sao xa xăm quá. Thật sự tôi không biết cô ấy còn tình cảm với tôi không nữa, bây giờ đây tâm hồn tôi sáo rổng dù không muốn nghĩ nhiều, em làm tôi đau khổ, khổ giữa lúc cuộc đời tôi còn khó khăn và mất hết hi vọng vào tình yêu. Tôi không bao giờ trách ai cả, tôi không trách cô ấy, có lẽ cô ấy đối xử với tôi như thế để cho tôi biết rằng hãy quý trọng tình yêu của tôi cho cô ấy( nhưng sự việc tối nay thật quá đáng) tôi cảm thấy lạc lỏng giữa đường phố, giữa tâm hồn lạnh vắng. Tôi luôn mong một tình yêu chân thành và quý trọng giữa hai bên luôn đầm ấm nhưng tình yêu thật sự nó không như mong muốn của tôi. Ngay lúc này đây tôi không muốn nói gì nhiều cả chỉ muốn chìm trong bóng tối đầy u tịch. Tôi chỉ muốn gửi đến cô ấy lời chúc hạnh phúc và sức khỏe vì tôi không xứng đáng với tình yêu mà cô ấy dành cho tôi dù nó hơi ích kỷ và giận hờn vu vơ, giận hờn sẽ làm tình cảm này tan như bề dâu thôi người tôi yêu à. Hãy nhận ở tôi lời chúc hạnh phúc mãi về sau, vì trên đường đời này đã không còn tôi đi bên cạnh cô rồi. Hãy nhớ rằng đêm nay là đêm định mệnh cho tình yêu 2ta. Tôi không muốn nói và tôi đã gây ra nhưng cô ấy nhớ rằng cách mà cô làm thật quá tệ không giống một con người rồi. Hãy hạnh phúc với ý nghĩ đó đi. Đi kiếm cho mình một thằng hề, một thằng có khả năng lo cho cô đó. Cả nửa tháng qua cô ấy không biết tôi phải cố gắng như thế nào đâu, tôi mệt mỏi vì phải học phải đi làm đổi vào đó là sự giận vô cớ. Chào tạm biệt người tôi yêu! Dù đã xa rồi!