Nhìn xe đạp nó lại nhớ về thời cấp 3 của nó với rất nhiều kỉ niệm, những điều ấy mãi không bao giờ quên.:001: Hùm! mọi lần có chiếc xe đạp thật tiện lợi biết bao, mỗi lần mama hay chị biểu đi mua đồ hay đi chợ An Cư thì chỉ lấy xe đạp và… chạy cái vèo là tới nơi… và chạy cái vèo về tới nhà…. Nhưng bây giờ thì ko còn nữa. Và mọi lần trời mưa vừa hết, lúc đó không khí thật thoáng mát mình vẫn hay lấy xe đạp chạy nhong nhong xung quanh và khi đó mọi buồn phiền, suy nghĩ buồn bã đều lui dần chỉ còn ước mơ, hi vọng….. Hùm! Nhớ xa hơn là những năm 12 mỗi lần đi học bằng xe đạp thì ôi thôi,…đạp khùng khí lun. Vừa học xong môn này là tất bật chạy ngược đường lại đến môn khác, nhất là buổi chiều 246, học chính xong chiều 5h là về nhà chuẩn bị sách vở rùi đạp cùng Huyền Vịt lên Vũng Thùng(Gần trường Tôn Thất Tùng)học toán rùi học xong là đạp ngược về gần trường Hoàng Hoa Thám học Lý, khi ấy 9h mình mới về nhà. Ui! Quãng đường dài đóa mình đã lun gắn bó với xe đạp iu, và cũng may chưa lần nào xe bị lũng lớp hay bị ji` hết, 1 chiếc xe rất bền. ui! Nhớ quá!.... Ah`! còn mỗi lần đi với nhóm bạn Sunrise nữa chứ, cả nhóm đạp xe hộc xì dầu lên Nam Ô chơi, đi suối Lương cũng bằng xe đạp, mà khi ấy là khoảng lớp 9,10. Khoảng thời gian đó nhóm mình thật là thân thiết với nhau…. Uhm! Xe đạp gắn bó thế, còn gắn bó với mình mỗi khi chở mẹ đi chơi quanh quanh, mỗi khi chị chở đi dạo đi thuê truyện, hay mỗi khi papa chở đi tắm biển,… kỉ niệm thật là nhiều…. Nhớ về kỉ niệm đi xe đạp với Helu…. Về kỉ niệm đi đây đi đó…^o^ Và còn mỗi khi đi học về cùng tụi pà Hạnh pà Ly, 3 đứa lun là tâm điểm phát ra cái chợ, đi học về là 3 đứa chỉ bik’ tám đủ chiện từ trên trời tới dưới đất….dù cho ở trên lớp ngồi tám vẫn chưa đủ….. Ui! Bao nhiêu kỉ niệm 1 lúc ko thể kể hết được, nếu mọi người nhớ kỉ niệm nào về xe đạp iu quý của mình thì cứ comment và góp nhặt thêm ý kiến nhé. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng..làn mây bay đã yêu tóc em..trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng.. áo trắng em bây giờ tan trường.. Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ..Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp..là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao.. đợi anh góc phố quen mình em..chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau.. đạp xe trên phố tan trường. M4u: Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền. ..tim anh lặng giữa phố đông người..ngập ngừng trên môi không nói ra..…ngày nào nụ cười em bé thơ…bên em bạn bè cùng tới lớp….giờ chờ em đã lớn xinh… Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..là anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười e cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây qià.. đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ..rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. để chờ một chút mưa cho đôi mình..được đứng bên nhau thật lâu..Giờ trên từng bước chân cuộc đời anh đã có 1 người để ngóng trông.. Thùy Chi: Em đã nhìn thấy anh trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi.. Thùy Chi vs M4u: ..Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ.. Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười em cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây già.. đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ..rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. đẻ chờ một chút mưa cho đôi mình..những kí ức bên nhau thật lâu…….rospect:
Đúng là bài viết hay làm anh lại nhớ cái xe đạp của minh những năm cấp 3 gắn bó. Nhà cách trường 15km sáng đạp đi trưa đạp về. Có bữa chán, học 2-3 tiết đạp xe về ăn trưa xong đạp xe vào học thêm. Cứ thế 3 năm trôi qua không biết mình đã đi được một vòng trên đất nước VN nhỏ bé này không nữa :infatuated:
đi mua đĩa game, bị bợ đi chơi game quen khóa , bị bợ đi luyện thi về tông xe người văng , xe tan nát , nhờ vậy mà được bạn Trang chở về
Ui da, cái thời đạp xe đạp, nghĩ lại mà cũng thấy mệt itiful: nhiều khi đi chơi 6 thằng chất lên 1 chiếc xe hjx làm nó gập cái bánh xe lại một góc 90 độ, lại nhiều khi bị nổ lốp, tuột xích thì coi như là người lấm lem. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình cũng rãnh thiệt, nghĩ sao mà đạp xe đạp lên Suối Lương để thả dốc (may là còn mạng để về nhà) chứ nói xui xui thì nằm luôn trên đó rùi :ghost:
Ngày trước anh phải thủ sẵn cờ-lê, tuavit để xử lý sự có cho con xe trên đường một cách kịp thời và em nhất. Còn những hành động điên rồ thì nhiều: xuống dốc Miếu thả 2 tay, đu xe tải (để đỡ phải dắt bộ lên dốc) là những chuyện xảy ra hằng ngày rùi. giờ nghĩ lại vẫn hãi sao ngày trước mình liều thế :swimming:
nhắc về chiếc xe đạp thì đúng là có rất nhiều kỉ niệm với nó. đặc biệt là hồi phổ thông. nhà cách trường 2km nhưng không bao giờ đi xe đạp. toàn ra đứng đầu ngõ rồi chờ mấy đứa ở xã bên đi qua thì mình bắt ké đi quá giang.:aliens:. hồi đó đúng là mình sung kinh khủng. cứ mỗi dịp tết, 20-11, 30-4 đi tết thầy cô xong là đạp xe đi cửa lò 15km, vòng lên T/p Vinh 15km nữa. rồi đạp từ T/p vinh về 20Km nữa mà người vẫn cứ bình thường, mỗi lần đi là có ít nhất 20 con ngựa chiến như vậyig:. cũng nhớ có lần cùng đám bạn đua đòi chạy xe đạp bốc đầu. khôgn hiểu lúc đấy con ngựa của mình bị gì mà mình vừa bốc đầu 1 cái thì bánh trước nó cứ lăn lông lốc trên mặt đường cũng may là lúc đó đi chậm chứ đi nhanh là die rồi:ghost:. Bây giờ mỗi lần về quê đi chơi tết cùng đám bạn nếu không có xe máy thì ko có đứa nào chịu đi cả. kể cả bọn học phổ thông hiện giờ. không còn cái cảnh đạp xe tập thể mỗi lần cả lớp đi chơi xa nữa. kể cả đi học nó cũng cố nèo bố mẹ bằng đc xe máy để đi học. nghĩ lại mà buồn cho 1 thế hệ:swimming:
Uhm.... Xe đạp mang lại nhiều kỉ niệm. Nhớ lại lần đầu tiên tập đi xe đạp, lúc đó xe có 2 bánh xe nhỏ 2 bên nữa,.. rồi sau đó papa bỏ đi 1 bánh,.. rùi sau đó bỏ cả 2 bánh xe nhỏ đó đi, rồi tập đi,... hì hì... Thế là biết đi xe đạp! ^^
Mỗi lần nhìn thấy anh bảo vệ đạp xe quanh sân trường mấy abnj nữ ktx lại ré lên "anh ơi cho bọn em mượn xe đạp tí". lúc đó thấy ôi sao nhớ xe đạp ghê. giờ oqr đây chỉ ước có một chiếc xe đạp chiều chiều đạp lên biển chút mà cũng không có luôn. hik!
Về phần này thì heo khá giống anh đó. hồi nhỏ vì anh ở quê nên không có cơ hội như em đâu. ở quê trẻ con muốn tập xe là phải đi xe của người lớn loại xe của người lớn loại xe nữ như thế này thì không nói làm gì. Hồi trước nhà anh có 1 chiếc xe đạp nam như thế này Cứ nhớ mỗi lần tập xe đó là 1 tay ôm khung, 1 tay ôm ghi đông, 1 chân bắt bên này chân bên kia giờ xem lại hình ảnh đó chắc cười ko chịu nổi. :bemused:. Mỗi lần anh đi tập xe là mẹ anh dắt xe lên trên dốc cao. dưới dốc có 1 đống rơm to đùng. mỗi lần như vậy là mẹ anh như 1 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ cản đường những người muốn đi qua để cho anh lao xe trên dôc xuống. nếu như không làm chủ đc tốc độ thj lao vào đống rơm mà "Tị nạn"ig:. chính vì thế nên anh biết đi xe khá sớm. ko chỉ riêng anh mà hầu như bọn trẻ con ở quê anh trước đây đều vậy. cứ chiều chiều là bọn trẻ con trong làng í ới gọi nhau đi tập xe. nghĩ lại mà thấy xao xuyến bồi hồi 1 kỉ niệm.....
Tập đi xe đạp mà ko ủi vô bụi tre, nhụi vô bờ rào là không bao giờ có thể nào mà bik đi xe đạp được (đây là kinh nghiệm mà hầu hết những ai đã biết đi xe đạp đúc kết thành) Mà pác Thắng này, chạy chiếc xe đạp ngang đó có khi nào bị tai nạn gì mà nhớ đời chưa zậy? :snicker:
Cái này giống tụi lớp mình... Hùi năm ngoái tập văn nghệ ở nhà kính ớ... chú bảo vệ đạp qua, thế là cả bọn con gái kêu réo, chạy theo năng nỉ xin cho mượn... cuối cùng cũng mượn được... Thế là lần lượt thay nhau đạp... haha.. rùi thằng lớp trưởng chở 1 pé nữa chứ... chạy vòng vòng trong nhà kính rùi cả bọn hát bài: "Chiếc xe độp ngày nào em vẫn độp độp độp" zui chịu ko nổi... haha....
hic, nhớ hồi còn đi đạp xe quá ah! Nhưng bjo thì ko còn được như thế nữa...1 thời quá khứ oanh liệt:snicker:
hix, cái xe đạp., mình đạp hoài,đạp mãi, đạp đến phát bệnh, nhưng vì nó là thứ làm mình mệt mỏi và day dứt kéo dài nhất nên ko thể chuyển qua xe máy được,kỉ niệm vs cái xe đạp:"mình đã tự tập xe 1 năm, dắt bộ từ nhà đến trường 1 năm rưỡi nữa , để rồi đến 1 ngày papa phát hiện ra, thế là 2 ngày sau có bằng chứng nhận"đi xe đạp cấp gia đình,herher""itiful:
xe đạp... 1 thời đam mê!!!:snicker: hồi ở nhà má với pá có 2 cái xe 1 xe nữ, 1 xe nam. lớp 2 thấy má đi chợ zề là lấy xe ra, lúc đầu đẩy hok dám leo lên chạy, lúc sau liều trèo lên đạp đạp nhào đầu xúng ruộng ướt như chuột hê hê:haha: nhưng cứ lì bám lấy! chạy đc cỡ 2-3 ngày zì đó là nhảy lên chạy vèo vèo... lụa quá lunitiful: thế là từ đó đi xe suốt ngày, mà mê lun. đi xe nữ xong xe nam thỳ 2 tay đu gidong còn 2 chân thọc qua đạp mà cong người như kon tôm.:012: mà đơi đó có cái đèn nhấp nháy 3 màu á! thế là mấy đứa trong xóm xùm nhau đi mua mà những 5k/cái cất tiền mãi mới tậu đc 1 cái về. lại còn pải mua pin 3 kon A về nữa ( tại hồi đó chưa có điện). pắt zô đạp chạy nhấp nháy đẹp khỏi chê:infatuated: từ đó tối nào cũng có 1 đám lập lòe đạp xe trong đêm zui quá chài hihi... nói về xe đạp, mình mà kể tận sáng mai chưa hết kỷ niệm lun á:savage: đi thank mấy bạn có mấy pài hay đã:kiss:
cm thì cm ... làm gì ghê ...! e nhớ ko nhầm thì bài này c viết năm ngoái rồi thì phải ...! chắc h tâm trạng quá nên post lên lại phải ko? kaka ...!:complaint: nói 9 xác hơn là có edit chỉnh sửa thêm mắm , thêm muối 1 tí ...! bài này ko ý kiến ....! h chỉ mún có moto đi học thôi ...! đi "ké" hoài mất công pã chữi ...!itiful: còn tk thì tự xữ hỹ .... e ko biết ... hehe ...!:001:
Có con em đau khổ ghê! itiful: Chị nhớ hùi em thi đại học xong... em xuống nhà chị chơi... rùi chở chị đi ăn bánh tráng... bằng xe đạp đó thui... :001:..Công nhận bữa nớ thích thiệt, lúc đó chị cũng đã nói tâm trạng chị khi ấy cho em đó, em cũng biết rùi... đó là lần đầu tiên từ khi sinh viên tới bữa đó mới trở lại là đi xe đạp đó nha...cảm giác rất lạ... thích.. thoải mái... Nhớ 1 thời oanh liệt! :telephone: