TẬP HỢP Bài dự thi cuộc thi viết chủ đề 20/11 [Đợt 1]

Thảo luận trong 'Thông báo từ BQT' bắt đầu bởi hoang_b7, 7 Tháng mười một 2010.

?

Bình chọn cuộc thi viết chủ đề 20/11

Poll closed 19 Tháng mười một 2010.
Nguyễn Thị Thùy Trang - Lớp TM03C - Khoa TMĐT 10 phiếu 23,3%
Nguyễn Thị Minh Tâm - Lớp MM03C- Khoa KHMT 3 phiếu 7,0%
Trần Hải Hưng - Lớp LT03C - Khoa Học Máy Tính 2 phiếu 4,7%
Nguyễn Duy Quốc - Lớp CCVT03C - Khoa : Tin Học Ứng Dụng 4 phiếu 9,3%
Phạm Thành Sơn - Lớp CCVT03B - Khoa:Tin Học Ứng Dụng 1 phiếu 2,3%
Thái Đình Vinh - Lớp CCHT04 - Khoa Khoa Học Máy Tính 2 phiếu 4,7%
Phạm Thị Phương - Lớp CCTM03A - Khoa Thương Mại Điện Tử 1 phiếu 2,3%
Võ Thị Đông - Lớp QC03A - Khoa Thương Mại Điện Tử 18 phiếu 41,9%
Phạm Phương Ngọc - Lớp MM03C - Khoa Khoa Học Máy Tính 2 phiếu 4,7%
Nguyễn Hải Yến Nhi - Lớp TM04B - Khoa Thương Mại Điện Tử 0 phiếu 0,0%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Offline

    hoang_b7

    • Windows Vista

    Số bài viết:
    910
    Đã được thích:
    998
    Điểm thành tích:
    900
    Đây là topic để các bạn gửi bài tham gia cuộc thi viết chủ đề 20/11.

    Các bạn vui lòng không spam, đặt câu hỏi hay trả lời ở topic này.


    Mọi trả lời không phải bài viết dự thi sẽ bị xóa không thông báo trước.

    Dưới đây là điều lệ dự thi
    Những bài viết đạt giải là bài được bình chọn nhiều nhất theo hệ thống bình chọn trên đây. Danh sách bình chọn sẽ được cập nhật liên tục.
    kitty_stupid, IME, sunboy9 người khác thích bài này.
  2. Offline

    Baja

    • Thành Viên Mới

    Số bài viết:
    1
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    BÀI DỰ THI CUỘC THI VIÊT CHỦ ĐỀ 20/11


    (Tặng cô giáo của tôi.)

    Ngày bỡ ngỡ bước vào lớp 10 tôi tràn đầy hứng khởi. Cô giáo tôi - ấn tượng lần đầu về cô chẳng đẹp, chẳng giống như một bài hát đã cũ " cô giáo như mẹ hiền "... Cô nghiêm khắc, cô rất nghiêm khắc và lũ học trò tôi vẫn gọi là bà cô hắc ám... Ba năm theo cô đi suốt hành trình cấp ba chẳng đủ để hiểu được người mẹ trong cô như thế nào. Cô chẳng bao giờ để học trò thấy rằng tình thương cô trao cho chúng tôi luôn đong đầy. Đi kèm với cô chỉ là những câu mắng mỏ đôi khi đến nặng lời khiến biết bao những khuôn mặt e dè, ánh mắt rơm rớm ngấn khi nhìn cô.
    Tôi cũng như bao đứa học trò khác, quậy phá ngầm, học hành và lêu lổng ngang nhau, cứ ngày lên lớp len lén nhìn cô, gặp bạn thì thì than thở tám tới tám lui bà cô dữ dằn quá. Cứ như thế quãng thời gian bình tĩnh mà vội vàng ấy trôi. Rồi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, vấp ngã, giáo viên chủ nhiệm như cô không tỏ vẻ quan tâm mấy, học hành sút, tôi nản. Cái gì cũng có giá trị của nó, lê lết mãi chán chê trong những lời động viên của bạn bè tôi cũng phải tự đứng dậy mà ngóc đầu lên. Nhưng cái đoạn đường tôi chìm trong sự chán nản ấy lâu quá nó khiến tôi nhận lấy sự hụt hẫng với kết quả thi đại học. Ngày đó, ngày tôi biết cô chẳng phải quá xa vời với mình mà luôn theo sát bước tôi đi, âm thầm gián tiếp nâng đỡ tôi và cũng là ngày tôi rời khỏi mái trường cấp 3, ngày tôi xa cô.
    Với cô không có những câu an ủi động viên đầy tình cảm chan chứa mà chỉ là là những câu nhắc nhở đến khô khan. Với cô chẳng được ôm áp che chở như tìm được chỗ trú chân mà luôn bị bỏ lại với những khó khăn trên đường. Nhưng không vì thế là cô bỏ tôi, sau này tôi mới hay cô chính là người đẩy bạn bè về phía tôi khi tôi chỉ muốn được ở 1 mình mà gặm nhấm vết thương và cố tách mình khỏi tập thể. Cô là vậy và tôi hiểu, hiểu rằng tôi đã tìm được hạnh phúc thật sự khi tự đứng trên đôi chân của mình và luôn có tinh thần của cô, của bạn bè ở bên.
    Rớt đại học tôi vẫn khăn gói đi thành phố để tiếp tục được học. Ngày tôi đi xa Tuy Hòa, lên chào cô... Giúi vào tay tôi tờ 100.000đ cô khóc nghẹn ngào...



    1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
    2. Lớp/Khoa: TM03C-Khoa Thương Mại Điện Tử
    3. Số điện thoại:0943614029
    4. Phòng KTX (hoặc địa chỉ đang ở): 207-B2
    5. Yahoo: daunguyentrang
    sunboy, clandn.angel, Rain™15 người khác thích bài này.
  3. Offline

    minhtam

    • Windows 98

    Số bài viết:
    460
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    140
    BÀI DỰ THI CUỘC THI VIÊT CHỦ ĐỀ 20/11

    (Viết cho tôi)

    Cuộc sống có lắm bon chen, đường đời thì muôn vạn ngã rẽ, dù rẽ theo hướng nào thì đến một ngày bạn cũng gặp chông gai và tự hỏi mình " tại sao ta ko rẽ sang ngã khác".Có phải là quá muộn, khi một cô gái 20 tuổi bước sang con đường khác, ko như kế koạch và dự tính từ bao nhiu năm trước của người thầy đầu tiên trong cuộc đời _ đó chính là ba."Ba chỉ dạy từ cách đi đứng , ăn mặc, cử chỉ, thái độ, những công thức toán khó chằn, những vần thơ mượt mà,những bài thuốc đơn giản mà hiệu dụng, đến cả cảm xúc của con.Ba dường như ko muốn hiểu con là một đứa bình thường, ba muốn con ba phải thật đặc biệt, phải hơn hẳn người khác,phải biết lãnh đạo, biết lắng nghe, và phải thấu hiểu tất cả những gì tác động vào con.Tất cả con người con bây giờ 70% chắc chắn là "tinh hoa" của ba, con luôn tự hào mình có người cha thật đặc biệt, ba biết hầu như tất cả ,ko những biết mà ba làm con thấy ái ngại cho bản thân khi ba thật giỏi,mọi người nhìn nhận khả năng của ba và soi xét con, con có thể vươn lên ko khi nơi đó đã có ba và có anh hai.Chắn ba đang đặt câu hỏi :" tại sao con có thể đạt được như bây giờ"( cho dù chưa đủ cái ba muốn), nhưng chẳng có câu trả lời nào hay hơn:" vì con là con của ba, con có một người thầy trên cả tuyệt vời mà mọi người xung quanh đều mơ ước",tại vì " con cũng ko biết nhờ đâu: có thể vì ko còn bị ba che bóng, ko còn ở nơi ko khí ngột ngạc như khi xưa và có lẽ là do con đã lớn".Cảm ơn ba đã giúp con thấy mình thật hạnh phúc vì đạt được những kết quả ngày hôm nay, và xin lỗi ba vì con đã chọn cho mình lối rẽ khác vào một ngày gần đây mà chắc sẽ ko đúng theo đường lối ba đề ra, nhưng đó là cuộc đời con, niềm vui của con,ba đã nói "mình đã chọn thì sẽ thích và thích thì sẽ làm được",con luôn ghi nhớ,con tin mình chắc chắn làm được.Xin lỗi ba."Không thể thiếu trong cuộc đời mình còn có người thầy thật cá tính _đó là mẹ.Mẹ thì chắc chắn ai cũng phải có ,nhưng có lẽ mình xin dành 1phần yêu thương cho người bạn đã mất đi hơi ấm đặc biệt ,tình cảm thiêng liêng và cao quý từ mẹ.Mẹ dạy mình ko gì nhiều vì ba gần như đã giành hết, mình gọi mẹ là người thầy cá tính vì mẹ mình rất mạnh mẽ, có phong cách riêng và điều quan trọng nhất mẹ là người dạy mình giận,cái điều mà mình nghĩ nó làm cuộc sống của mình và gia đình có chút sống động,nó làm cho mình ko quá nhu mì, ko quá mạnh mẽ và ko khác mọi người(có thể là ko giống ba mình),gần như mẹ dạy mình "làm con gái".Con cũng vô cùng cảm ơn mẹ vì có đôi lúc mẹ cũng "làm con giận" nhưng nó giúp con khôn ra và lớn nhanh hơn, từ mẹ con cũng biết cách làm người khác nguôi giận và ko thể giận con nữa, mẹ thật cá tính.(~_~)Thật là thiếu sót lớn khi viết về ngày 20/11 mà ko viết đến thầy cô giáo trên lớp, nhưng mình thật ra ko có kỉ niệm gì vs thầy cô giáo thời học sinh vì khi đó thật sự mình quá lu mờ, nhạt nhẽo hết sức,nếu có giáo viên biết mình thì chắc chắn dạy môn Tiếng anh (mình là ko có khả năng ngoại ngữ, dù cũng có cố gắng nhưng tất cả chỉ là trong vô vọng),thầy cô nhớ mình thì chắc do bộ dạng bên ngoài lúc đó hơi khác thường (...), chứ tên vs địa chỉ thì hoàn toàn là "ko có gì", nhưng mình ko có xấu hổ vì sự kém cõi đó vì con người biết vươn lên là con người thành công mà, vào trường CĐ có thể các giáo viên thời phổ thông càng có lí do để ko cần nhớ đến mình, nhưng mình rất hân hạnh và tự hào vì giờ đây mình có thể tự tin đứng trước mặt giảng viên mà giới thiệu họ tên ko lo bị dò bài, mình có thể được nhắc đến tên trong cuộc nói chuyện của các thầy cô trong phòng CTSV, có thể gặp và trao đổi trực tiếp nguyện vọng vs các thầy trên cương vị cùng là Đồng chí ngang cấp,(~_~)và mỗi thầy cô, giảng viên trong trường CĐ mà mình đã gặp và tiếp xúc điều để lại trong mình một ấn tượng,mỗi người một đặc điểm , cũng có khi làm mình sợ sợ, nhưng ai cũng rất vui tính và "đáng yêu",mình kính trọng và xin phép được xem như anh chị, cha mẹ ở nhà."Cảm ơn những người tạo nên 10% tinh hoa trong con người em,đã giúp em thay đổi cuộc sống tẻ nhạt trước kia và dần hoàn thiện mình.Xin chân thành cảm ơn."Các bạn đang đọc chắc cũng nhận ra mình vẫn còn một vị nữa, còn hơn cả phạm trù thầy đó là bạn, người xưa nói :" học thầy ko tày học bạn", cái gì cũng có nguyên do của nó,những ai đã trải qua cuộc đời học sinh- sinh viên thì chắc thấu hiểu điều này, cha mẹ, thầy cô chỉ cho ta những kiến thức có thể 90% trên lý thuyết, nhưng người dạy ta thực hành và người luôn cùng ta trải nghiệm kiến thức đó là người bạn,tất nhiên 15% tinh hoa còn lại mình nhận được từ bạn nhưng trong thời gian này mình gặp một số trục trặc từ " bạn" nên mình ko đủ cảm xúc cho bài viết ,đây là lúc thăng trầm trong cuộc sống mà mình phải đối mặt và ko chuyển hướng vì ngã rẽ người ta đã đi.............,nếu các bạn ủng hộ mình sẽ viết tiếp phần còn lại khi tình bạn của mình thoải mái hơn,bây giờ đã là 1h58' mình phải đối diện vs cái chăn bông đây,(~_~)



    1. Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
    2. Lớp/Khoa: MM03C- Khoa Khoa Học Máy Tính
    3. Số điện thoại:01678921407
    4. Phòng KTX: 110-B2
    5. Yahoo: xauxidanhda
    IME, hoang_b7, Bunny Lee14 người khác thích bài này.
  4. Offline

    changkho.9x.ccvt03c.cdvh

    • Thành Viên Mới

    Số bài viết:
    19
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    0
    duy quốc

    BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT CHỦ ĐỀ NGÀY 20/11

    20-11 KHI KHÔNG CÒN LÀ HỌC SINH...
    Khi được hỏi “Bạn nhớ gì về ngày 20/11 nhất khi là học sinh?”, nhiều bạn đã bộc bạch những kí ức rất ngộ nghĩnh.


    Ngày 20/11 với học sinh luôn là một lễ hội tưng bừng với rất nhiều dự định được đặt ra. Vậy còn những bạn đã bước qua những tháng năm học trò thì sao nhỉ?

    Những tháng ngày đã qua...


    Bạn Phương (Đ H Đà Nẳng) kể lại: “Mình thích nhất cái cảnh cuối buổi lễ. Khi ấy, mình có cảm giác như thầy cô là những ngôi sao điện ảnh vậy. Bạn có thể thấy thầy/cô bị nhiều học sinh xúm xít vây quanh để tặng quà”.
    Riêng bạn Thảo (CĐTM)thì lại có một kí ức hoành tráng hơn khi kể về câu chuyện thầy chủ nhiệm của mình cùng màn "hoa giấy" đáng nhớ. “Thầy bọn tớ vui tính lắm lại hiền nữa nên hay bị học sinh... bắt nạt. Hôm 20/11 ấy bọn tớ chơi kim tuyến, và nạn nhân duy nhất là thầy. Cuối buổi nhìn cảnh thầy lấp lánh từ đầu đến chân ngồi yên cho bọn tớ gỡ kim tuyến mà thấy vừa thương vừa tội cho thầy. Chưa bao giờ mình thấy lớp mình và thầy cô gần hơn thế...”.

    Và hiện tại trên những giảng đường...

    Khác với thời học sinh, khi bước vào trường viethanit thì giảng đường ngày 20/11 không hề có không khí rộn ràng như thời phổ thông nửa. Dù chẳng ai muốn, nhưng khi bước lên giảng đường, giữa thầy cô và học trò luôn có một khỏang cách rất xa khiến sinh viên đa phần ái ngại khi muốn tiếp xúc gần gũi hay bày tỏ thái độ. Những bó hoa, những món quà, có lẽ là rất hiếm khi bạn bước vào giảng đường. Ngày 20/11, thầy cô nghỉ, sinh viên cũng nghỉ, thế là hết một mùa tri ân!
    “Năm vừa rồi Tôi học Trường Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẳng lớp mình cũng muốn tổ chức 20/11, nhưng cứ băn khoăn chẳng biết làm gì. Thầy cô thì cả lớp gần như chẳng trò chuyện với riêng thầy cô nào, cô chủ nhiệm cũng xa hơn, dù là chủ nhiệm, nhưng cô chỉ liên lạc với mỗi...lớp trưởng khi có thông báo...”.
    Không còn những hình ảnh tươi cười kéo thầy cô cùng chụp hình, không còn cảnh thầy phải "trốn" vì học sinh "ái mộ". 20/11 ở đa phần các giảng đường là một ngày 20/11 "lặng" theo đúng nghĩa đen của nó...

    Và những ngoại lệ...

    Cũng có những trường hợp ngoại lệ với những thầy cô là giảng viên khá vui tính. Lớp cũng hùn tiền nhau để mua hoa, mua quà vì một lớp đến trăm mấy đứa mà tặng có một thầy/cô). “Bọn tớ chỉ tặng mình cô chủ nhiệm thôi. Mà phải tổ chức ngày 19, vì 20 trường nghỉ nên thầy cũng không đi dạy. Dù không hoành tráng như những năm phổ thông nhưng cũng khiến bọn mình vui vì cảm thấy ít ra có chút gì đó của ngày 20/11”,

    Kết

    Bạn biết không, thầy cô truyền đạt kiến thức cho chúng mình mà không hề chờ đợi sự biết ơn từ bạn. Họ dạy vì niềm đam mê và sự mong mỏi cho lớp trẻ sau này có được những kiến thức. Dù là trên bục giảng trường trung học hay giảng đường đại học, thầy cô đều giống nhau, đều là những con người mà chúng ta cần yêu kính. Nếu không thể kéo gần hơn khỏang cách của thầy trò thì bạn vẫn có thể thể hiện sự biết ơn của mình bằng cách tôn trọng thầy cô và học thật tốt. Đừng để những tâm huyết của thầy cô bị "trôi" đi mà không còn một vết tích gì bởi dù ít hay nhiều thì chính các thầy cô là người có ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của chúng ta sau này.





    Nguyễn Duy Quốc
    Lớp CCVT03C /Khoa : TIN HỌC ỨNG DỤNG
    Số điện thoại :0978422475
    phòng KTX 308_A2
    yh 2mit: changkho9x.ccvt03c.cdvh
    mail: changkho9x.it@gmail.com
    wiNNie, IME, hoang_b710 người khác thích bài này.
  5. Offline

    haihung_9x

    • Friends

    • Chém gió đỉnh cao
    Số bài viết:
    353
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    220
    BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT CHỦ ĐỀ NGÀY 20/11.

    Cô giáo trẻ của tôi..


    Con người ta sống không thể tránh khỏi những ảnh hưởng của người khác lên cuộc đời mình. Tuy vậy có những người dù thế nào họ cũng để bất cứ ai tác động lên mình, họ sống mà không có lưu luyến, không có những cảm xúc thầm kín, có lẽ tôi cũng nằm trong số người đó nếu tôi không gặp cô, được làm học trò của cô suốt ba năm ngồi trên ghế nhà trường. Với một đứa con trai vô tư như tôi thì quả đúng là rất khó để lưu luyến hay nhớ đến một ai đó, nhưng cô đã cho tôi nhớ đến tận hôm nay, nói là tận hôm nay nhưng tôi chỉ mới tách khỏi cô hơn một năm nay mà thôi. Đới với tôi mà nói, thời gian như thế là một thời dài để nhớ về một người.
    Cô là giáo viên môn toán, hồi cô đến với lớp học của chúng tôi thì cô chỉ hai mươi tư tuổi, một cái tuổi còn trẻ để có thể đứng lớp với đám học trò đang lớn, học trò của cô, tức là bạn học của tôi rất nhiều thành phần, có những đứa rất ngỗ ngược, có những đứa rất đa cảm, rụt rè và có cả những đứa bất trị, tôi thì tôi không biết nằm trong đám nào nhưng tôi là một học sinh không cá biệt và không phải là đứa mọt sách, và như ngày từ đầu tôi là đứa vô tư, ít nghĩ ngợi, đến lớp cũng vui mà được nghĩ cũng vui, nhưng khi đến lớp tôi chỉ thích mỗi tiết toán của cô. Cô là giáo viên môn toán nhưng cô mang đến cho lớp chúng tôi một nguồn cảm hứng tươi tắn, với giọng nói dịu dàng của cô đã biến những con số khô khan thành những điều kì bí và hấp dẫn, sự truyền đạt tậm tâm và mang đầy sức sống của cô đã giúp những bài học hóc búa trở nên gần gũi hơn. Dù là giáo viên nhưng khoảng cách luôn bị bẻ gãy bởi nét hóm hỉnh của cô, bởi những cử chỉ xuất phát từ tấm lòng cô. Thật tình tôi là người rất dở văn, khiếu văn chương chưa bao giờ là tài sản của tôi, dù lúc này tôi rất muốn viết nhiều về cô, miêu tả về cô nhưng tôi chẳng thể viết sao cho hay, nhưng khuôn mặt và vẻ bề ngoài của cô là một sự hấp dẫn nào đó với tôi, nhìn cô rất tinh khôi, bộ óc đầy những kiến thức toán học của cô đã gieo cho tôi niềm cảm hứng rất lớn với môn toán, không tự hào nhưng tôi nghĩ mình học tốt môn toán hơn là các môn khác và vì thế những truyền đạt của cô đã khơi dậy tình yêu toán học trong tôi.
    Cô, với mái tóc đuôi gà trẻ trung, với khuôn mặt đầy khả ái với dáng người cân đối. Cô với giọng nói truyền cảm, với sự tinh khôi đầy sức sống đã khiến cho những đứa học trò của cô tìm thấy nhiều cảm hứng để học, để cho cô và trò không có khoảng cách, để tất cả biến thành sự hứng khởi với môn toán khô khan. Giờ đây, khi tôi không còn là học sinh của cô nữa, khi tôi đang suy tính cho con đường phía trước (vẫn là con đường học vấn) thì tôi vẫn luôn nhớ về cô với những gì thương yêu nhất trong tình cảm cô trò. Chẳng phải nghiễm nhiên tôi có thể kiên trì ngồi viết bài văn dạt dào cảm xúc này (với tôi) mà chính là những gì tôi vấp phải trong suốt thời gian ngồi ở giảng đường cao đẳng - đại học đã khiến tôi không thôi nhớ về cô, cho hôm nay và cho mai sau thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến cô với sự kính yêu và nể phục nhất.
    Chúc cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc trog cuộc sống và thành công trong sự nghiệp, cô Đặng Thùy Dương, trường THPT Nguyễn Công Trứ….


    1. Họ và tên: Trần Hải Hưng
    2. Lớp/Khoa: LT03C - Khoa Học Máy Tính
    3. Số điện thoại: 01697504816
    4. Phòng KTX (hoặc địa chỉ đang ở): B1-112
    5. Yahoo: langtulangthangit
    IME, chickenkon, hoang_b78 người khác thích bài này.
  6. Offline

    rocklotus

    • Thành Viên Mới

    Số bài viết:
    50
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    0
    BA !!!

    Gió ào ào, rít lên từng hồi như cối xay lúa hỏng, hàng tre va vào nhau cót két…
    Trời mưa…mưa dầm dề, không nặng hạt nhưng cũng đủ làm rát mặt những ai đi đường…
    Hàng cây trước nhà xơ xác, lá rụng nhiều, dấp nước mưa, bẩn.
    Tích tắc…! tích tắc…! tích tắc…! nhỏ chui vào chăn, cuộn tròn khi đồng hồ điểm 2h sáng.
    Reng, reng, reng…(im lặng) mắt nhắm mắt mở nó hé mắt nhìn ra, đèn nhà trên sáng chói mắt nó, một dáng người quen thuộc ngồi xuống ghế.
    Sột soạt, sột soạt, tiếng động đều đều như thế rồi ngừng lại – một đống rác được dồn lại, rồi sột soạt, sột soạt…đều đều
    Nó co ro trong cái chăn, ậm ừ qua loa tiếng gọi của mẹ, rồi vơ vội cái gối đè lên đầu...ngủ tiếp. 8h sáng, nó lồm cồm bò ra khỏi giường, mặt vẫn còn ngái ngủ. Trời vẫn mưa không ngớt, nó miễn cưỡng cầm bàn chải đánh răng: “á, lạnh”. Ăn uống qua loa rồi leo tót lên giường, mở he hé cửa sổ để nhìn trời ngày mưa như thường lệ, trời vẫn mưa, gió vẫn rít, sân hè đẫm nước nhưng không còn nhớp nháp bùn đất,chỉ thấy lác đác vài lá cây. Sống muỗi nghe cay cay, nước mưa tạt vào hay sao mắt nó ướt ?… Ngồi vào bàn học, lôi chồng sách vở “ Ôn thi đại học và Cao đẳng môn Văn”, nó lại cặm cụi…
    “ Ngày…tháng…năm
    Ba lại dậy lúc 4h sáng vì tiếng chuông đồng hồ báo thức của mình
    Tiếng chổi tre lại sột soạt
    Trời mưa, gió, lạnh ngắt
    Và… mình lại rời khỏi giường khi mẹ đã đi chợ và dưới đồng có một người với chiếc áo mưa sờn cũ đang thăm lúa.”
    Trang nhật ký gấp lại, nó nhẹ nhàng luồn dưới chồng sách, lòng nặng trĩu…
    ***
    KTX phòng 8 người, đứa nào đứa nấy đều đang say giấc…
    “…” nó giật mình, mở mắt, chụp lấy điện thoại, 5h00, bama đang gọi. Nó hoảng hồn:” alo, ba hả, nhà mình có chuyện gì hả ba?”. Theo quán tính, nó tuôn ra một lúc không kịp thở. Đầu dây bên kia, tù tốn: “Uh, ba đây. Không có chuyện gì đâu con, dậy học bài đi con. Nhà mình đang làm mùa, ba dậy sớm.” Nó chào ba rồi tắt máy, không ngồi dậy học bài nhưng sao không thể ngủ lại được..
    ***
    Mười mấy năm ở nhà cùng gia đình, buổi sáng chưa bao giờ ba đánh thức nó dậy sớm thế, phần vì nuông chiều, phần vì thừa biết lịch học và ăn ngủ thất thường của đứa con gái mà ba vẫn hay đùa với các chú là hết tiền uống rượu sẽ đổi con gái lấy rượu: “con gái rượu của tôi đó anh”. “ Con gái rượu”- đứa con gái quý của ba, được ba dành tình thương nhiều nhất. Nhưng đe nẹt và đòn roi thì không thể thiếu với một đứa cực kỳ bướng bỉnh.
    Giờ đi học xa nhà nó lại thấy nhớ sao tất cả những điều ấy, nhớ ba cầm tay chỉ nó từng nét chữ vỡ lòng, nhớ ba nó lúng túng khi cái lần mẹ vắng nhà, ba bảo con ở nhà ba đi chợ đã, nó với theo: “ba nhớ mua chè cho con với”, nhớ những món ăn nó mày mò tự chế rồi cả nhà được… ăn mì tôm, nhớ cái đài ba mang đi sửa, về nó lại chê người ta không biết sửa, sao cái loa vẫn nhỏ thế, rồi cũng đinh vít, cờ lê mang ra và thế là thằng cu cháu có kẹo ăn, cái đài đang nằm bên nhà thu mua sắt vụn…
    Nó nhớ lắm, nhớ tới ba như một hình tượng mẫu mực, như một người thầy mà có đến hết đời này nó đi cũng không hết những điều ở ba mà thỉnh thoảng nó vẫn coi là cổ hủ ấy…
    “…” tiếng chuông tin nhắn lại làm nó giật mình: SMS từ Karate:” nhỏ, cuối tuần mày về không? T được nghỉ lễ, nhớ nhà quá, về với t cho vui nha!”
    Uhm, phải rồi, sao không nghĩ ra nhỉ, tại sao không về để là đứa con gái rượu của ba? Không làm mọi người ngạc nhiên vì thay vì ăn món mới hôm nay mình lại được ăn mì tôm kèm lời chống chế: mì tôm vừa dễ chế biến vừa đầy đủ chất…
    Nó cười khoái trá, tuột khỏi giường và chạy băng xuống phòng thằng bạn: “ Bờm mượn máy tí”. “ Lại nghịch ah?”.” Hehe, viết bài dự thi trên 2mit…”

    1. Họ và tên: Võ Thị Đông
    2. Lớp - khoa: QC03A – Khoa Thương mại điện tử
    3. Sđt: 01653788162
    4. Phòng KTX: 203 B2
    5. Yahoo: Laphongxanh2002
    mya_19, wiNNie, sino13 người khác thích bài này.
  7. Offline

    dinhvinh07

    • Friends

    • Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến!
    Số bài viết:
    337
    Đã được thích:
    269
    Điểm thành tích:
    220
    NGƯỜI THẦY CỦA TÔI


    Một chiều cuối thu, trời se lạnh, ẩm ướt và mưa phùn, từng đám mây xám xịt vây kín cả bầu trời. Từng đàn chim gọi nhau đi trú đông. Trên những cành cây khẳng khiu từng đám lá vàng xơ xác còng queo chỉ đợi một cơn gió nhẹ là thả mình trôi theo làn gió bay lượn khắp cả một vùng trời. Lá bay vào nhà, rơi xuống bờ ao và cả trong lòng những người đi đường nữa. Càng về chiều trời càng lạnh thêm thỉnh thoảng một vài cơn gió thổi vào người làm tôi run lên. Tôi lang thang đi hết con đường này đến con đường khác, cứ đi mãi như thể muốn tìm một cái gì đó. Cứ đi mãi như thế không định hướng được mình sẽ đi đâu và làm gì nữa, cũng đã qua nhiều thu rồi tôi không có dịp lang thang như ngày hôm nay vì tôi phải xa nhà đi học. Và cũng trong buổi chiều hôm đó tôi dã gặp thầy tôi – thầy Linh – một người thầy đã dìu dắt tôi khi tôi lần đầu tiên cắp sách tới trường.
    - A, Vinh! Em về khi nào vậy? Thầy ngạc nhiên hỏi . tôi cũng hào hứng không kém khi bao nhiêu năm xa cách lại gặp thầy.
    - Em chào thầy! Em mới về hôm qua. Thầy đi đâu vậy?
    - À ờ, thầy đi mua mớ rau với thịt. Thầy trả lời ấp úng. Tính thầy tôi không thích đi chợ mua mấy thứ như vậy, mà cô của tôi – cô Luân – vợ thầy luôn bảo thầy đi chợ.
    - hay đấy để em đi cùng thầy. Tôi trả lời thầy một cách ngộ nghĩnh.
    Lúc nhỏ tôi thường xuyên ở nhà thầy cô, thầy cô cũng rất quý tôi và tôi cũng coi thầy cô như người cha người mẹ thứ hai của tôi vậy. Mỗi lúc thầy phải đi chợ thì tôi đi thay thầy còn thầy thì trốn trong phòng soạn bài. Cô Luân quý tôi lắm tôi hay chay loanh quanh trong nhà bếp giúp đỡ cô làm thức ăn.
    Tôi lại cùng thầy đi tiếp trên con đường đầy lá và đất cát đó. Vào chợ mua ít thức ăn rồi quay trở lại nhà thầy. Từ xa tôi có thể nhìn thấy nhà của thầy, căn nhà đơn sơ va nhỏ bé, mái ngói đen lại vì mưa nắng và khói trong nhà bếp tỏa ra mỗi khi thổi cơm, bờ tường thủng lổ chổ khắp nơi có thể thấy rõ những viên gạch đỏ. Bước vào căn nhà điều mà tôi nhận thấy đầu tiên là hình dáng xoay sở với nồi cơm và các vật dụng trong nhà bếp. Dường như đã là một thói quen của tôi, tôi cầm đống thức ăn mới mua chạy vào với cô làm cô rất ngạc nhiên. Tôi cùng thầy cô dùng bữa tối và trò chuyện thật lâu. Tôi cùng thầy cô kể về chuyện hồi xưa, kể về những lúc tôi bướng bỉnh làm cô giận, kể về thằng Kiên hay nhai kẹo cao su trong lớp mà có nói thế nào cũng không chừa, kể về thằng Tiến láu lỉnh ném cái dẹp vào bạn nhưng lại trúng ngay thầy hiệu trưởng, kể về con bé Ngọc “mít ướt” cứ ai trêu chọc gì đó là khóc nhè , kể về con Hằng “chích chòe” cứ hay buôn chuyện không biết mệt mỏi… Tôi cũng kể cho thầy nghe chuyện học hành của tôi trong những ngày tháng xa nhà, kể về cuộc sống sinh viên những ngày đầu bỡ ngỡ bước lên giảng đường… Ngược lại, Thầy cô củng kể cho tôi nghe về những năm tháng dạy học của thầy cô, kể về những lứa học trò trải qua sự dìu dắt của thầy cô.
    Câu chuyện cứ như thế tiếp diễn dài thêm và bữa cơm cũng theo thời gian vơi dần đi. Và rồi bữa tiệc nào cũng có hồi kết thúc và tôi cũng phải chào tạp biệt thầy cô để trở về nhà. Trước khi ra về thầy có dặn tôi đôi lời về chuyện học hành và cả chuyện làm người nữa và thầy còn tặng tôi một món quà bảo khi về nhà hãy mở. Nghe lời thầy tôi trở về mới mở ra xem, trong đó là hai cuốn tập viết và mấy cuốn vở ô li mà hồi trước học ở nhà thầy. Lật từng trang giấy tôi bồi hồi xúc động khi nhìn thấy những dòng chữ ngệch ngoạc năm nào và những dòng chữ viết mẫu của thầy nữa. Tôi nhớ những lúc thầy cầm tay tôi rèn từng chữ một. Tôi nhớ bài giảng đầu tiên của thầy không phải là viết chữ cũng không phải là làm toán mà là bài học làm người, thầy kể cho chúng tôi nghe từng mẫu chuyện về cách làm người và sông theo đúng đạo làm người. Thầy kể cho chúng tôi nghe về cô bé hiếu thảo và bông hoa cúc trong câu chuyện “vì sao hoa cúc có nhiều cánh”. Nhiều nhiều lắm nhưng có nhớ thế nào cũng không hết được…
    Chúc thầy cô 20-11 luôn vui vẻ chúng em yêu thầy cô mong thầy cô tiếp tục dìu dắt giúp đỡ chúng em.
    :flower::flower::flower::flower::flower::flower::flower::flower::flower::flower::flower::flower::flower::flower::flower::flower:
    1. Họ và tên: Thái Đình Vinh
    2. Lớp/Khoa: CCHT04

    3. Số điện thoại: 01655811548
    4. Phòng KTX (hoặc địa chỉ đang ở): A2 - 307
    5. Yahoo: dinhvinh07@yahoo.com
    serenity_nh, sunboy, pedautay8 người khác thích bài này.
  8. Offline

    thanhson_vt03b

    • Friends

    • Tàn Tro Bay Mất
    Số bài viết:
    611
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    220
    ____Giành tặng cho người thầy dạy văn của tôi____

    Nếu có ai đó hỏi con "người quan trọng nhất đối con là ai?"-Thì con sẽ trả lời là "Mẹ".Nếu có ai đó hỏi con "người con không thể quên trong suốt cuộc đời mình là ai?"-Thì con sẽ trả lời là "Cha". Và nếu có ai hỏi con "người đã làm thay đổi cuộc đời con, dìu dắt con qua những khó khăn và giúp con cảm nhận được cuộc sống này còn rất nhiều điều tươi đẹp và ý nghĩa"?- Thì con sẽ trả lời là "Thầy"-Một nhà giáo mẫu mực đáng kính!!!

    Con và thầy, không quan hệ ruột thịt nhưng sao mỗi lần tiếp xúc với thầy con lại cảm thấy ấm áp tình thương của một người cha đến vậy? Kỷ niệm hiện về trong con là một người thầy với bộ đồ giản dị, đôi dép giản dị và mái tóc với những lấm chấm sợi bạc sợi đen. Đôi mắt thầy vẫn thế, hiền dịu và chứa đựng lòng bao dung vô hạn. Nụ cười luôn đi kèm với lời nói là hình ảnh con thường xuyên bắt gặp và nếu có thể gặp thầy một lần nữa con sẽ hỏi rằng: "Đã bao giờ thầy thực sự buồn chưa?"
    Còn nhớ như in buổi gặp mặt đầu tiên của thầy với lớp đã bị con biến thành buổi trò chuyện của hai ta. Bốn mươi lăm phút của một tiết học vãn còn là quá ít thời gian để con có thể phản bác những gì thầy nói. Lúc ấy con còn là một thằng học trò ngỗ ngược, không nghe lời bất cứ ai và dường như cũng chả quan tâm tới những người xung quanh. Ấy vậy mà thầy vẫn luôn kiên trì, giải đáp tát cả những thắc mắc của con về bộ môn văn học - bộ môn mà thật sự hiếm có ai yêu thích nó. Thật ra thì lúc ấy con cũng chẳng ưa thích gì về môn học "có độ ru ngủ cao này". Nhưng qua buổi trò chuyện đầu tiên ấy, thầy đã làm cho con thay đổi rồi. Có cái gì đó trong con kích thích , khiến con tò mò về văn học.

    Càng về những buổi học sau này, con lại càng cảm thấy văn học đúng là một môn học hay. Con đã thực sự thay đổi. Thầy đã làm con thay đổi. Và để tìm hiểu hơn về văn học. Con là đứa học trò duy nhất có thể đến nhà thầy bất cứ lúc nào trong bất cứ thời điểm nào. Những buổi trò chuyện của con và thầy, nhưng buổi tâm sự của con và thầy đã biến con trở thành một con người khác hẳn. Bạn bè vãn thường hỏi con: " Sao dạo này mày...lạ thế ?" .Thầy có biết con trả lời thế nào không ?. Con trả lời bằng một nụ cười thay vì trước đây chỉ là sự im lặng. Con rất sợ khi người ta hỏi con "Sao dạo này mày lạ thế" .Nhưng giờ thì đã khác, sự thay đổi của con là cần thiết mà đúng không thầy ? .Thay đổi thì con mới biết đc con thương mẹ đến từng nào, thay đổi thì con mới biết được con cần cha đến bao nhiêu và thay đổi thì con mới nhận ra thầy đã trở thành người cha mà con đang cần rồi đấy!

    Buồn, vui - vui, buồn; cái thứ cảm giác kỳ lạ của con người. Trước đây mối khi buồn hay vui thì con chỉ biết giữ nó ở trong mình. Kể từ ngày cha mất con chưa từng khóc trước mặt ai. Luôn cười trước nỗi buồn, luôn cười trước tất cả mọi chuyện. Có người nói con là kẻ vô tâm - Con cũng vẫn cười. Để rồi lặng lẽ khóc khi không còn ai xung quanh mình .Sau khi gặp thầy thì lại khác .Con đã khóc trước mặt thầy - "khóc trước mặt cha" .Có lần, thầy hỏi con rằng con thích màu gì ? - Con thích màu đen. - Tại sao ?. -Tại vì không có màu nào tinh khiết bằng màu đen cả, màu đen cho con cảm giác an toàn. -Thế còn thầy, thầy thích màu gì ? - Màu trắng. - Tại sao vậy ? - Tại vì con thích màu đen nên thầy thích màu trắng, tại vì màu đen với màu trắng tạo nên cuộc sống này, tại vì ở đâu có màu đen thì sẽ luôn có màu trắng đi kèm. Màu đen mang cho con cảm giác an toàn thì màu trắng sẽ mang cho con cảm giác ấm áp. Con cần phải nhớ điều này: "Hãy cứ đi trên con đường con đã chọn, con đường này có thể ngắn hay dài, gập gềnh hay phẳng phiu, có thể sẽ có nhiều khó khăn lắm nhưng hay cứ đi và đừng bao giờ nhìn lại nhé vì cũng có lúc con sẽ đến đích thôi! Luôn phải yêu quý tất cả mọi người, mỉm cười với họ, luôn quý mến và không nghĩ xấu về họ, mỉm cười từ tận đáy lòng thì ta mới không cô đơn."...

    Cuộc sống đâu hẳn lúc nào cũng như chúng ta muốn. Ba năm quen biết với thầy tình nghĩa đậm hơn cả tình cha con nhưng rồi đến lúc con cũng cần phải ra đời rồi phải không thầy ? .Kết thúc những tiết học đầy tính nhân văn, kết thúc nhưng buổi trò chuyện tâm sư chia sẻ đầy tình nhân ái thì cũng là lúc con cần phải trưởng thành hơn. Không thể mãi là đứa học trò ngốc ngếch cần đến sự dìu dắt của thầy mãi được .Thầy có thấy là con trưởng thành lên rồi không ? Con cũng tự nhận thấy là mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi thầy ạ! Vào cao đẳng - cách con chọn - có thể làm mẹ con thất vọng nhưng vẫn có câu nói " Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng " mà phải không thầy! Hỳ...Ra trường xa nhà, xa thầy, xa mẹ con cũng buồn lắm nhưng biết làm sao được. Vì đó là tương lai con chọn mà.

    Trong cuộc đời, nhiều khi tâm hồn mình cảm thấy trầm lắng. Khi người ta buồn thì không gian cũng không vui tươi. Nhưng chuyện buồn rồi cũng sẽ qua mau và điều quan trọng là ta thấy và nhận được gì từ những chuyện như thế. Dũng cảm bước tới là cách con sẽ chọn. Mỉm cười đối mặt là giải pháp tối ưu mà thầy đã dạy con. Không bao giờ hối hận hay bỏ cuộc là điều tuyệt vời nhất mà con đã học được ở thầy. Con đường con chọn có thể sai nhưng sự lựa chọn là luôn luôn đúng phải không thầy ?

    Và tới đây, nhân ngày 20/11, con xin giành những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến thầy cũng như tất cả những ai đang là giáo viên - công việc của mọi người thật là thiêng liêng và cao cả...Hy Vọng...Và Cám Ơn...!!!



    ___Bóng dáng thầy khi đứng trên bục giảng___
    __Sẽ mãi mãi in đậm ở trong con__
    _Và sau này khi nào thấy cô đơn_
    ____Về bên thầy con sẽ lại được khóc____


    1.Họ và tên:Phạm Thành Sơn
    2.Lớp/Khoa: CCVT03B-Tin học ứng dụng
    3.Số điện thoại:01256093148
    4.Phòng KTX: 307 A2
    5.Yahoo: flower.dandelion@yahoo.com
    baoLTit, viethung_9x, sunboy5 người khác thích bài này.
  9. Offline

    ngoisaobang

    • Friends

    Số bài viết:
    558
    Đã được thích:
    614
    Điểm thành tích:
    560
    Người thầy!

    Mỗi khi tháng 11 về! Trong cái se lạnh của những ngày vào đông lòng tôilại man mác nhớ về những kỉ niệm thời ấu thơ cắp sách đến trường.nhớ thầy. Nhớ cô, nhớ bạn bè… Cảm giác mọi lúc đều như vậy.Từng giây từng phút len lỏi trong lòng. Có cả hạnh phuc lẫn ngu ngơ của lứa tuổi còn nửa dại nửa khờ.


    Trong suốt thời gian học cấp hai lúc ấy. Có lẽ người làm tôi nhớ mãi đến bây giờ là thầy Bình dạy môn Hóa. Lúc đó tôi học dốt môn hóa lắm, học tệ đến nổi làm bài điểm chỉ toàn dưới 5 thôi! Nghĩ lại mà…:no:
    Thời gian cứ thế trôi qua tôi nghĩ chắc có lẽ mình rớt chứ đậu nổi gì! Nhưng cũng may lúc đó Thầy thấy tôi học kém nản nên Thầy khuyên. Thầy hết mực quan tâm, dạy dỗ, hướng dẫn từng cái, từng li từng tí, giảng đi giảng lại những bài tôi cảm thấy khó hiểu. Thầy bảo tôi đến nhà dạy kèm. Vì đường xá ở quê tôi vắng vẻ, thân con gái một mình không dám đi ra ngoài nguy hiểm.
    Thế là Thầy lại không quảng đường xá xa xôi đến dạy kèm tôi. Thầy không những dạy tôi học tốt mà còn dạy tôi cách làm người, cách sống và cách đối nhân xử thế.
    Tôi còn nhớ mãi câu nói của Thầy cứ vọng mãi bên tai: “Hãy học cách sống cho ngày hôm qua, ngày hôm may và cho ngày mai! Em nhé!”
    Và cho đến một ngày ….Tôi đã trưởng thành hơn, một phầm cũng là nhờ công ơn dạy dỗ của Thầy!
    …..Rồi lại vào một ngày…. Tôi vô cùng hụt hẩng khi nhận được tin Thầy bị tai nạn xe qua đời. Tôi òa khóc…:011::011: ….không thể…:011::011: không thể nào…
    ….:011: khóc nức nở….:011: khóc như thể tôi đang mất mát một điều gì đó quá lớn lao mà tôi không thể tin vào sự thực đang diễn ra…..
    Ngày tang Thầy do mắc học và ở lại kiểm tra giữa kì nhiều môn nên không thể về quê viếng Thầy lần cuối.Trong lòng tôi lại cảm thấy có lỗi vô cùng.
    Thầy …Thầy… Thầy …Thầy…Thầy …Thầy…Thầy …Thầy…Thầy …Thầy…Thầy …Thầy…Thầy …Thầy…Thầy …Thầy… Thầy …Thầy…:011:
    [IMG]

    Thầy ạh! Thầy ơi! Thầy biết không em nhớ Thầy biết bao nhiêu, nhớ những lúc thầy dạy em làm bài, học bài,…những lúc nói chuyện tâm sự thầy trò thật là vui

    Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát mà đã qua mấy mùa phượng nở rồi Thầy nhỉ.

    [IMG]
    Tuy em biết giờ đây Thầy không còn hiện hữu trên thế gian này nữa.
    Nhưng những gì Thầy dạy bảo em sẽ không bao giờ quên.



    Đi hết đường đời,

    [IMG]


    tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh người thầy hết lòng vì học sinh và trong suy nghĩ của tôi.
    [IMG]
    Tự trong lòng tôi muốn hét lên “Thầy ơi, 20/11 này, em sẽ về thăm thầy đấy”. Và những lời yêu thương, những kỉ niệm đẹp đẽ và khó quên trong những năm tháng cấp 2 tôi sẽ tâm sự với thầy khi tôi về thăm thầy, chắc chắn là thế rồi.
    Thầy nằm đó nơi nấm mộ kia bạc màu
    Nơi lặng lẽ cô đơn và lạnh lẽo
    Chắc Thầy buồn lắm….em sẽ đến thăm Thầy…Thầy ơi!

    Ngày 20-11 sắp đến em xin chúc Tất cả các Thầy các cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và trồng được nhiều cây cho quả chín.
    [IMG]




    [IMG]


    [IMG]

    [IMG]







    Bay cao những ước mơ



    1. Phạm Thị Phương
    2. CCTM03A- Khoa TMĐT
    3. 01649840703
    4. shootingstar2307@gmail.com
    coutbuon, nangvang, [Mr]-Boom6 người khác thích bài này.
  10. Offline

    utngocdn

    • Windows 3.0

    Số bài viết:
    111
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    40
    Mưa rơi rì rào bên song cửa
    Dáng ai vào lớp áo ướt mưa…

    Cũng đã khá lâu, trong tôi không có những cảm xúc như thế này, khi nhận được tin nhắn “út, mày đã chuẩn gì cho Thầy mình chưa ?”. Không gian căn phòng tôi dường như lặng xuống trong những giai điệu ồn ào mà tôi hay nghe. Và tôi trả lời “chưa mày ơi”.
    Tôi đã cảm thấy khó chịu khi nhận được tin nhắn đó, nó làm cho nhớ. Còn hiện trong tôi một nổi buồn và, đâu đó có một chút luyến tiếc, về thời gian mà tôi còn là một cậu học học trò tinh nghịch ngồi trên ghê nhà trường.

    Đã 2 năm rồi, kể từ ngày tôi xa mái trường cấp 3, xa những bạn bè thân quen. Xa những tiếng nói cười của bạn bè, xa cái không gian yên ắng của lớp học, xa bảng đen phấn trắng, xa tiếng giảng bài cũng như tiếng la mắng của Thầy tôi.

    Viên phấn trắng viết lên tấm bảng đen
    Từng nét nhỏ chứa muôn ngàn tri thức
    Và cứ thế biết bao ngày nắng mưa
    Thầy vẫn viết cho đàng con vào đời.

    Xa kia, bờ biển thật dài và đại dương quá rộng lớn. Có bao nhiêu người đã thu hẹp khoản cách ấy. Nếu được so sánh tôi sẽ so sánh đại dương là tri thức, và người thu hẹp khoản cách của tôi và đại dương là thầy.

    "CÔNG CHA - NGHĨA MẸ - ƠN THẦY"

    Tôi chợt nhớ một câu hát khá quen thuộc mà lúc xưa tôi từng hát:

    Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn con xanh.
    Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi...

    Thầy, tựa như người cha thứ hai mà trong câu chuyện mà tôi từng đọc, là ánh sáng soi lối dẫn đường, chỉ lối. Tôi đã sợ một ngày sẽ xa nguồn ánh sáng đấy, nhưng đã có lúc tôi mong cho Thầy biến mất, mong cho thầy không có tồn tại. Nhưng có đã có lúc tôi đã bật khóc bên thầy, được chạm vào bờ vai ấm áp của thầy. Có lúc lại lặng yên và ước hình ấy mãi còn đây.

    Thời gian cứ lặng trôi,
    Hè qua thu lại về,
    Dáng Thầy vẫn đang đứng,
    Cho đàn con vào đời…

    Con đường của chúng ta vẫn còn dài ở phía trước, những bước chân của ta có vững chắc hay không cũng nhờ vào những lời dạy bảo của Thầy. Bạn có cảm thấy như vậy ? những lời giảng thân quen, những lời la mắng dỗ dành khi ta mắc lổi. Chắc hẳn bạn và tôi đã đều trải qua đều này. Một cảm xúc cụt ngũn trong một entry còn thiếu xót những gì tôi suy nghĩ gửi đến người Thầy mà tôi đã kính trọng.

    Thánh thót như tiếng đàn,
    Dịu dàng hơn tiếng mẹ,
    Chưa bao điều mới lạ dạy em khôn lớn từng ngày.
    Mong rằng tiếng hát này sẽ mãi luôn vang xa, xa mãi. Ngày 20/11 chúc các Thầy, cô giáo sức khỏe, một ngày vui vẻ bên gia đình.


    Tên: Phạm Phương Ngọc
    Lớp: MM03C
    Y!M: vannho_motkyuc
    P/s: Post lên đây do một sự ép buộc quá đáng của một người bạn. Nhưng hy vọng mọi người sẽ xem qua ^^!
  11. Offline

    IME

    • Quy ẩn giang hồ

    Số bài viết:
    219
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    240
    Câu chuyện giản dị và cảm động về công ơn lớn lao của người đã dạy cho bạn những điều trong cuộc sống.


    Bà Ơi Cháu Nhớ Bà
    Đứng trên lang can của kí túc xá, nhìn về phía xa xa một làn khói nghi ngút bay trên khoảng trời xanh rộng, lòng tôi lại thấm đượm nỗi buồn. Tôi giờ đây đang rất nhớ quê nhà, nhớ cái bếp lửa, nhớ…và rất rất nhớ về bà. Tôi tự hỏi : “ đã bao lâu rồi mình chưa gặp lại bà nhỉ?” một ngày, hai ngày …hay một năm, hai năm…? Câu hỏi vớ vẩn thật phải không các bạn, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ tôi là một đứa cháu vô cảm, chẳng biết quan tâm gì đến bà của mình cả, nhưng có lẽ rằng tôi là một đứa cháu như vậy!.
    Làn khói ấy cứ nối nhau bay lên như lòng tôi bây giờ đang dạt dào nỗi nhớ về bà, nhiều câu hỏi đặt ra trong suy nghĩ của tôi: bà dạo này có khỏe không? Và bà nhớ về cháu như giờ này cháu nhớ về bà không?. Tôi vẫn đứng im lặng như chờ đợi câu trả lời, biết rằng sẽ chẵng có câu đáp án nào cả nhưng lòng tôi lại nôn nao, hồi hộp, có lẽ rằng tôi dang đưa mình trở về với những kí ức ngày xưa, những kí ức đẹp cùng bà.
    Tôi nhớ ngày ấy, cái ngày mà tôi còn là một đứa con nít và chập chững bước vào lớp một, vì từ nhà đến trường tôi hơi xa nên bà luôn dẫn tôi đến trường. Và hôm đó trời mưa to thật to do đường lầy lội nên tôi không thể đi bộ được, bà đã cõng tôi trên lưng và cố gắng bước từng bước thật cẩn thận. Vì tôi ngày xưa là một đứa con nít, chưa xuy nghĩ chín chắn như tôi bây giờ được, cứ thúc bà đi thật nhanh vì sợ trể học. Tôi đâu biết rằng, bà tôi đang mệt, chân bà đang đau vì trước đó bà đã bị một thanh gổ rớt nhầm vào chân và cũng đâu biết rằng bà thường tôi đến chừng nào. Khi đến trường, tôi chào bà và đi ngay vào lớp, bây giờ trên con đường, lầy lội lúc nảy một mình bà lặng lẽ đi về. Giờ tan học đã đến, tôi chờ mãi mà chẳng thấy bà đâu cả, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ con bị bỏ rơi giữa đường , bỗng có tiếng gọi thật to: “Bé! Lại đây chú Thành chở về, bà cháu bị ngất giữa đường nhưng giờ thì tỉnh rồi, bà nhờ chú đến chở cháu về.” Tôi như phát hoảng lên khi nghe chú Thành nói và trên đường về chú đã kể lại lí do vì sao bà lại thế…Tôi thấy mình hư quá!
    Tôi nhớ cái bếp lửa, cái bếp đã để lại cho tôi biết bao kỉ niệm. cũng bên bếp lửa, bà đã kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích, kể về cuộc đời bà. Những ngày trời lạnh bà thường áp sát dôi bàn tay chai sần của mình gần bếp lửa rồi cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi, truyền cho tôi cái âm quen thuộc. Cũng bếp lửa đó, bà đã cho tôi những món ăn ngon, đã nuôi tôi không lớn đến bây giờ. Cái bếp mang lại cho tôi một mùi thơm rất riêng của quê hương, của quê nhà và của bà nữa. Bà ơi! Bếp lửa nhà mình vẫn còn chứ?.
    Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà tôi đã lên lớp mười một,bà vẫn hay chọ tôi là nàng công chúa bé bỏng của bà và cứ như thế tôi đã dần trưởng thành hơn trong sự nuôi nấng, dạy dỗ của bà. Bao năm tháng qua, dòng đời xô đẩy, tuy cuộc sống của bà cháu tôi không sung sướng, đầy đủ như những gia đình khác nhưng tôi và bà rất hạnh phúc
    Tôi nhớ những ngày vô tình bát gặp những giọt nước mắt của bà trong đêm tối nhưng tôi đã vô tình lờ đi như chẳng có chuyện gì vì bà tôi không thích mỗi khi tôi hỏi như vậy, đơn giản chỉ vì bà sợ tôi buồn. Nhưng bà ơi cháu muốn được biết lí do, bà có biết khi bà khóc thì lòng cháu quạng đau lắm không bà!
    Tôi nhớ …………………………………..!
    Và tôi nhớ đêm hôm đó trì mưa to, hai bà cháu tôi thức rất khuya, bà kể chuyện, hát ru tôi ngủ, ôm chật tôi vào lòng, hôn lên trangstooi và dịu dàng dạ bảo tôi những điều trong cuộc sống. Cả đêm hôm đó tôi đã ngủ rất say trong vòng tay ấm áp của bà. Nhưng để rồi sang hôm sau tôi đã mất bà mãi mãi, bà tôi đã ra đi nhưng vòng tay của bà vẫn còn ôm thặt lấy tôi, tôi đâu biết rằng cả đêm hôm đó bà tôi đã khóc rất nhiều, chiếc gôi của bà vẫn còn ướt. Tôi đã bật khóc rất to, không như bà chỉ biết âm thầm lặng lẽ giấu nỗi đau của mình cho đến khi nhắm mắt.Tôi vừa khóc vừa ôm bà và nói trong đau sót: “Bà ơi! Bà bỏ cháu vậy sao? Bà không thương cháu à? Sau này ai sẽ kể chuyện cho cháu nghe, ai sẽ ôm cháu lại những lúc cháu buồn và ai sẽ làm tất cả vì cháu”.
    …Bây giờ trong căn nhà, vắng đi bong dáng của bà, nhóm bếp lửa cũng chỉ mình cháu, những lúc buồn cũng chỉ mình cháu, bà ơi cháu rất buồn.
    Năm tháng tổi qua bà giờ đây tôi đã trở thành một sinh viên. Tôi đã trưởng thành rất nhiều và hiểu nhiều về chuộc sống hơn. Giờ đây đứng ở miền đất khách xa lạ, nhìn thấy làn khói này tôi rất nhớ bà, dù bà không còn nữa nhưng bà ơi, du ở bất cứ đâu trái tim cháu vẫn luôn hướng về bà, vẫn giành riêng cho bà một tình cảm thiêng liêng nhất. Những khi trời giá lạnh, cháu sẽ không bỏ bà cô đơn một mình đâu, cháu sẽ về quê, nhóm lên một bếp lửa nhỏ bên cạnh một bà, và sẽ áp tay lên mộ bà, tặng bà hơi ấm quen thuộc nhé! Bà ơi cháu nhớ và thương bà rất nhiều.


    Họ và tên : Nguyễn Hải Yến Nhi
    Lớp : CCTM04B
    SDT : 0984388647
    Số phòng Ktx : 210 A2
    baoLTit thích bài này.
  12. Offline

    hoang_b7

    • Windows Vista

    Số bài viết:
    910
    Đã được thích:
    998
    Điểm thành tích:
    900
    THÔNG BÁO !

    Đã kết thúc đợt 1 gửi bài của cuộc thi viết 20/11.

    Từ bây giờ, các bạn sẽ gửi bài dự thi ở topic sau:TẬP HỢP Bài dự thi cuộc thi viết chủ đề 20/11 [Đợt 2]


    Lưu ý: Vì đã kết thúc Đợt I nên những bài viết nào gửi vào topic này sẽ được BTC chuyển qua topic Đợt II.


    :001: Các bạn hãy tiếp tục gửi bài và bình chọn cho cuôc thi viết nhé !
  13. Offline

    kimcuong_vh

    • V.I.P

    Số bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1.069
    Điểm thành tích:
    900
    tri ân thây cô

    Hồi ức


    Gió thu buồn man mác

    Lòng nhớ về trường xưa,

    Những kỷ niệm năm nao

    Thầy giảng bài trước lớp

    Bụi phấn bay nào hay

    Vô tình e hững hờ!



    Những năm tháng trôi đi

    Bụi phấn nhuộm màu tóc

    Thầy vẫn giảng bài xưa

    Em gặp thầy rơi lệ.


    Ngày xưa đó! Thầy ơi?

    Từng câu, từng dòng đời

    Thầy thổi hồn tương lai!

    Công ơn thầy muôn bể!

    Cho con ngày hôm nay.


    Với truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. những lời dạy bảo dù có lúc chúng ta hiểu lầm. Và chúng ta không tán thành nhưng đó là cả một nghệ thuật để xây dựng hình thành nên một con người! Là người việt Nam chúng ta không thể nào quên ngày tri ân thầy cô!
    1. Nguyễn Kim Cường
    2. cán bộ đoàn chuyên trách
    3. SĐT: 0985417699
    4. Gmail: kimcuongvp@gmail.com
    rocklotus, hoang_b7, minhtam2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí