Anh! có hạnh phúc không anh? Em đã cố gắng thay đổi thật nhiều, không làm 1 người kiêu kì và lạnh lùng nữa...hy vọng có thể làm anh vui. "Lớn lao như anh, nhỏ bé như em. Anh làm cho em biết những điều còn sâu hơn biển cả......Anh làm cho em cười, anh làm cho em khóc, làm cho em cảm nhận được tình yêu chân thành." Em đã cài nó làm nhạc chờ thay lời muốn nói với anh, em hy vọng anh sẽ vui khi gọi vào máy em mà em không bắt máy được.... Thế nên anh nè! Bỏ ngay dùm em cái tật giận hờn vu vơ như con nít nhe! Và còn 1 điều nữa...đừng làm em buồn, không là em sẽ giận đó! (Chỉ em có quyền giận thôi ^o^) Gọi mà người khác không bắt máy khó chịu lắm phải không anh? Anh nóng tính (nhưng võ công không cao ^^) gọi không được là giận hờn vu vơ liền. Em biết! Em hiểu! nên mỗi khi em không bắt máy được anh hãy lắng nghe giai điệu của nó, thay lời em muốn nói nhe! Mỗi khi nhìn anh ăn, nhìn anh cười, nhìn cái cách anh lo cho em từng li từng tí giống hệt em là 1 người tàn tật...em luôn nghĩ "Sao anh lại yêu em nhiều như vậy? Sao em lại có được anh? Sao cuộc đời tốt với em như thế?....Rất nhiều câu hỏi tại sao mà em không thể trả lời được! Tại sao vậy anh? Anh là món quà mà cuộc đời bù đắp cho số phận của em phải không anh! Có anh, bao nhiêu nỗi lo, buồn phiền đều tan biến. An bình lắm anh àh! Cám ơn cuộc đời và cám ơn anh!
êk tui là đàn ông nha. Đích thực luôn đó, tai đây là bài entry của bạn gái cảu tôi... Người ấy viết cho tôi!!