Kỳ thi tuyển sinh năm 2009 đã đến hồi kết với đợt tuyển sinh thứ ba: kỳ thi cao đẳng (ngày 15,16/07). Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn đóng tại phường Hòa Qúy – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng là trường chuyên đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Kỳ thi tuyển sinh năm 2009 là năm thứ hai trường tổ chức thi tuyển sinh tại trường. Để chào đón thí sinh về dự thi tại trường, Đoàn trường đã tổ chức chiến dịch tình nguyện tiếp sức mùa thi với sự tham gia của hơn 100 sinh viên trong trường, bắt đầu ra quân từ ngày 11/7 đến ngày 16/7. Đội sinh viên tình nguyện làm việc hết sức nhiệt tình, vui vẻ, giúp đỡ thí sinh và người nhà tận tình, chu đáo. Chúng tôi đã chào đón các thí sinh từ mọi miền Tổ Quốc, nhìn các em cùng với người thân của mình như bớt được một phần mệt mỏi vì đường xa, vì đông đúc, chúng tôi lại thấy như có thêm sức mạnh, cảm thấy rất vui vì được cống hiến, đem lại niềm vui cho mọi người. Ngày các thí sinh về trường làm hồ sơ dự thi, vẫn như những ngày khác, chúng tôi vẫn làm việc một cách nhiệt tình, hăng say, quên hết mệt mỏi. Và sự có mặt của một thí sinh đã gây sự chú ý cho tất cả chúng tôi, ấy là một cậu bé, trông dáng người gầy gò, ốm yếu đang tiến tới trường thi với sự giúp đỡ của một người đàn ông. Rất nhanh, chúng tôi tới và giúp đỡ em tìm đến phòng thi. Thời gian gặp em và người nhà em chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chúng tôi vẫn chưa biết nhiều về em. Và sau đó là những câu chuyện của chúng tôi kể với nhau về cậu bé ấy, rằng cậu bé tật nguyền mà vẫn can đảm, cố gắng tham gia kỳ thi này, rằng không biết em có làm được bài không? Em có gặp khó khăn gì trong phòng thi không?... Làm thủ tục dự thi xong, chúng tôi dìu em về kí túc xá với người đàn ông đã đưa em đến trường. Qua nói chuyện tôi được biết em tên là Nguyễn Hoàng Gia Bảo, sinh ngày 27/07/1990, quê xã Điện Phước – Điện Bàn – Quảng Nam. Còn người đàn ông đưa em đi thi là bác ruột của em, tên là Nguyễn Bắc Đẩu sinh năm 1959. Khi chúng tôi hỏi thăm về gia cảnh của Bảo, bác Đẩu kể: Bảo là một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mẹ Bảo mất khi cậu mới lọt lòng, khi lên 3 tuổi, Bảo cũng mất đi người cha vì bệnh tật và lao động quá sức để lo thuốc thang cho Bảo. Bảo sống với ông bà nội từ đó. Thật éo le thay, em lại bị bại não, chân tay bị teo cơ, hoạt động yếu, nói chậm và không rõ lời. Khi ông bà già yếu, vào bậc THPT, em được bác ruột là ông Đẩu đón về nuôi dưỡng, chăm sóc và cho ăn học. Với nỗ lực của bản thân và sự gần gũi an ủi, động viên của người thân, em đã vượt qua số phận, theo học cùng các bạn đồng trang lứa, và vượt qua kì thi tốt nghiệp, tiếp tục ôn thi hai trường: Đại Học Bách Khoa – Đà Nẵng và Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn. Bác Đẩu kể: “Khi đi học Bảo tiếp thu bài rất nhanh, hiểu bài sâu nhưng việc thể hiện những gì em hiểu, biết được thì rất khó vì em nói rất chậm và không rõ lời, chân tay cử động yếu. Trước khi bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT bác Đẩu đã động viên em rất nhiều, khuyên em đừng suy nghĩ nhiều sẽ gây căng thẳng, bác muốn Bảo viết rõ tên của em một cách hoàn thiện nhất và em đã phải mất đến 7 phút để làm được điều này, Bác Đẩu cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua em đạt được 8,5 đ môn toán, 8 đ các môn sinh vật và vật lý, các môn còn lại em đạt được 4đ - 5 đ.” Sau khi Bảo thi xong các môn thi trong ngày đầu tiên, bác Đẩu bèn xin phép đưa Bảo về nhà mặc dù trường chúng tôi có ý bố trí phòng kí túc xá cho bác và Bảo, bác Đẩu nói “ Cảm ơn các cháu, nhưng bác phải đưa Bảo về vì Bảo không chịu được tiếng ồn, mỗi lhi như vậy em thường hay đau đầu, hơn nữa nhà bác cũng không xa lắm, nên sáng ngày mai bác sẽ chở em tới, nhờ các cháu giúp đỡ em” Bảo rất ngoan và rất nghe lời bác, em cũng hay cười, trong nụ cười ấy chúng tôi thấy rõ nghị lực phi thường của em. Đầu tiên là bước vào phòng thi với nụ cười ấy, khi chúng tôi đón em trong phòng thi, hỏi thăm em có làm được bài không, em vẫn cười và gật đầu nói “Em làm được”. Các thầy cô trong trường, trong hội đồng thi cũng hết sức quan tâm đến em, các thầy ân cần đặt tay lên vai em hỏi thăm và động viên em tiếp tục cố gắng ở những môn thi sau. Rồi chúng tôi lại cùng em với những bước chân chầm chậm bước ra khỏi phòng thi, đó là những bước chân của nghị lực, của niềm tin, đã giúp em vượt qua số phận, nhìn em cười, nói chuyện với chúng tôi, dù khó khăn nhưng chúng tôi biết Bảo sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong một ngày không xa nữa. Bảo sẽ là một kỹ sư CNTT! Để chắp cánh cho ước mơ rất giản dị mà đẹp vô cùng ấy chúng tôi mong muốn ở các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân hãy giúp Bảo - một cậu học trò mồ côi giàu nghị lực, giàu niềm tin và sức sống. Chúng tôi vẫn hy vọng những tấm lòng cùng san sẻ nỗi đau, môt tình thương nhân ái giàu truyền thống thương nòi của dân tộc. Hãy chung tay xây dựng đất nước bằng chính những hành động, những nghĩa cử của mình, chắp cánh cho những ước mơ xanh trở thành hiện thực, giúp xã hội có những người tài, biết vượt qua chính mình, vượt qua số phận mà vươn lên. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn xin liên hệ ông Nguyễn Bắc Đẩu. Đ/c: Xã Điện Phước – Điện Bàn - Quảng Nam Xin chân thành cảm ơn!
Hình kia hơi tối nhỉ, các bạn thông cảm nha, mình còn "gà" quá mà, có g ì các bạn góp ý thêm chom nhé! thank a lot!