Mạ của con! Đứa con trai đầu chủ cọt trong gia đình! Thật sự giờ phút này đây, con không biết nói gì hơn ngoài câu: Con xin lỗi mạ, con là một người con bất hiếu. Đã lâu lắm rồi, chưa có ngày mô con làm cho mạ được vui, đã lâu rồi con chưa được thấy lại nụ cười trên gương mặt của mạ. Con chỉ làm cho mạ thêm nhiều rắc rối phải suy nghĩ nhiều, phải lo lắng, buồn bã vì con. Đã có những lúc con nghĩ rằng nếu con không được sinh ra thì có lẽ mạ đã không phải chịu khổ như bây giờ, mạ sẽ bớt đi được 1 gánh nặng: đó chính là con. Đã có nhiều lúc con nghĩ rằng như vậy. Mạ nuôi nấng chăm sóc con từ khi còn nhỏ, dạy dỗ con nên thành người. Quãng thời gian đầu là quãng thời gian hạn phúc nhất của con mạ ạ! Nhưng rồi khi bước vào cánh cửa học ngành nghề , sự nông nổi bồng bột bốc đồng của tuổi trẻ đã khiến con mắc nhiều sai lầm, từ sai lầm này đến sai lầm khác . Sai lầm đó đã để lại hậu quả mà cho đến tận bây giờ con vẫn phải chịu đựng. Cú vấp ngã đầu đời này đau quá mạ ạ, con đã không đủ sức đứng dậy, mạ cũng đã nhiều lần giang rộng đôi tay cứu con, cho đến tận bây giờ dù đã lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn, mạ đang rất khổ ...con biết... nhưng mạ vẫn nói rằng mạ sẽ cứu con... mạ vẫn sẽ nhận thêm nỗi đau vì con.... Mạ ơi, con thương mạ lắm, con thương mạ vô cùng mạ ạ. Nhưng không hiểu sao, khi đứng trước mặt mạ, con không bao giờ nói được điều đó, nói được rằng ... con thương mạ lắm... Mạ không đánh mắng chỉ nói đôi câu khiến con cũng phải suy nghỉ , mạ âm thầm chịu đựng một mình không để cho ai biết kể cả bố, mạ đang bảo vệ con. Mạ chỉ trách con sao quá ngu ngốc, sao không nói ngay từ đầu cho mạ mà lại để sự việc trở nên như thế. Nhưng mạ ơi, con làm sao có thể nói được khi mà mạ đã cứu con nhiều lần rồi, con không muốn mạ phải suy nghĩ thêm nhiều vì con, con muốn mạ được vui mạ ạ, nhưng chính vì điều đó mà càng ngày, hậu quả càng lớn mà con không thể giải quyết được. Con thật vô dụng. Giờ đây, con không còn được ở bên cạnh mạ, không còn được quây quần bên cả nhà mỗi khi đến giờ ăn tối, con nhớ cảm giác ấm cúng khi cả nhà được ở bên nhau lắm mạ ạ. Giờ Con đi làm xa mà vẫn để mạ phải lo lắng cho con. Trong khi con tính tình cọc tính ,hay đi chơi đêm, rượu chè . Mấy lần con trò chuyện qua điện thoại với mấy đứa bạn thân mà mạ cũng biết rõ như Son lùn , Thắng mộng , Trung mã dề và vài đứa khác nữa , tụi nó nói mạ dạo này yếu lắm, ốm đi nhiều, có lần nó vô nhà kiếm con xem con đi về quê chưa ,thì thấy mẹ nhìn tấm ảnh hồi con hồi còn dỏ.. rồi mạ khóc.... Mẹ ơi, con yêu mạ lắm, con thương mạ lắm. Giờ con biết phải làm sao đây, con thật sự chưa nghĩ ra được cách nào để đỡ đần cho mạ, mạ bảo con không phải lo cho mạ, hãy cố gắng làm việc để thay đổi bản thân nhưng công việc trong này cũng không được tốt mạ ạ, áp lực nhiều lắm, làm việc gì cũng bị soi mói, đôi lúc gọi điện thoại cho mạ con cũng có nói láo mạ là trong này mọi điều đều tốt, bởi con sợ mạ lại lo lắng suy nghỉ mỗi khi màn đêm đến vì con hiểu mạ ít ngủ hay trằn trọc suy nghỉ. Thực ra mọi điều con không thể làm được theo ý của con, không phát huy được những gì đã được học cả. Giờ con mới biết được cái cảnh nghịch đời, con chỉ nhớ mạ và gia đình thôi, con chỉ thấy hối hận vì những gì mình đã gây nên cho mạ, con chỉ mong một ngày nào đó con sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm đền đáp lại gấp trăm gấp ngàn lần hơn thế nữa. Chính vì vậy con mới kiên quyết bám trụ lại nơi Sài gòn này, dẫu rằng bị ức chế và tủi thân nhiều nhưng con sẽ chịu đựng bởi con biết những thứ con đang chịu đựng không bằng một góc so với những khổ cực con đã gây ra cho mạ. Mạ ơi! Con sẽ cố gắng ! Mạ hãy tin con 1 lần cuối cùng mạ nhé. Có lẽ những dòng này mạ sẽ không bao giờ đọc được, nhưng con muốn nói ra cảnh ngộ đồng hương Quảng Trị , muốn cho mọi người biết con có 1 người mẹ tuyệt vời thế nào, và có lẽ các bà mạ khác cũng vậy. Và qua đây, con cũng muốn khuyên ai đang làm những việc mà hậu quả của nó có thể sẽ làm ảnh hưởng xấu đến gia đình có thể thay đổi cuộc sống đảo lộn trong gia đình thì nên suy nghĩ lại. Vì khi những hậu quả đó xảy ra thì người khổ đầu tiên không phải bản thân chúng ta mà chính là những người mẹ, cha nơi quê nhà. Xin cám ơn các bạn đã đọc và chia sẻ với mình. Nguồn: Quangtrionline