Con biết.... Tháng ngày sống buôn thả của con làm ba mẹ rất buồn... Nhiều lần cố gắng làm và vẩn chưa được nhiều.... Vì con vẩn chưa có được "năng khiếu tiêu tiền".... Con cứ xaid phung phí..... Chưa... Mà chắc là không bao giờ con tiêu tiền môt cách đúng hết.... Nhưng con rất thương ba mẹ..... Vẩn cứ "TRY".... HOPE... Chưa bao giờ nguôi.... COn xin lổi.... Nếu điều con làm được lúc này mà ba mẹ cười là ra đi.... Không tiếp tục làm ba mẹ buồn nửa... Con hi vọng thằng Út nó hông hư hỏng như con.... Và.... Con củng mong mình học được bài học đời.... để quay về với ba mẹ... Mẹ với Ba yên tâm.... Tuy lần đầu sống thiếu người thân... Nhưng đả sống thiếu tình thương lâu rùi nên củng hông sao đâu ba mẹ nà...... Con sẻ cố gắng sống.... Mạnh mẻ lên từng ngày.... Dù biết khi viết ra bài này con đả khóc trong quán..... Laptop + Điện thoại con thật sự xin lổi.... Ba với Mẹ coi như đi ủng hộ đồng bào lủ lụt củng được.... Lời cuối con gửi ba mẹ: I'm Sorry... But I love Family!!! ♥♥♥
buồn lắm SƠn à.... hú hú..... Muốn khóc thật nhiều để vơi đi thương đau.... Mà như thế con gái gọi alf yếu đuối..... Muốn đi thật xa.... mà như thế họ gọi là trốn tránh trách nhiệm.... hu hu...