Trong lòng mình giờ sao thấy thật hụt hẫn. Mình đã từng nói rằng “cuộc đời của mỗi người là một kịch bản”, có lẻ vậy, trong kịch bản đó mình chính là diễn viên chính. Và kịch bản này có được biểu diễn thành công, sinh động hay không, sự quyết định lớn nhất là ở mình. Trong cuộc sống nhiều lúc mình chỉ muốn buông xui, muốn trốn tránh tất cả, chỉ thích 1 mình ngồi suy nghĩ vẫn vơ. Cái biệt danh “ốc lùn” không biết ai đặt cho từ lúc nhỏ xíu đến giờ hình như rất hợp với mình, thứ nhất là từ “lùn” thì không sai đi đâu được, còn từ “ốc” kia chắc có lẻ là nói về sự nhút nhát của mình giống như 1 chú ốc chỉ muốn núp mình trong cái vỏ bọc rắn chắc của nó mà ông trời đã ban sẵn. Nhưng nhân vật chính trong kịch bản cũng phải xuất hiện để đi đến tập cuối của cuộc đời chứ đâu thể trốn tránh mãi, bởi đã là diễn viên chính cho 1 kịch bản thì phải có trách nhiệm với nó. Trong suy nghĩ của mình phải luôn có 1 ý nghĩ kiên định rằng mọi thứ phải có kết quả tốt nhất mới có thể cố gắng để bước tiếp được. Một thất bại luôn làm mình buồn và rơi rớt ý chí 1 cách dễ dàng nhất. Mình thật yếu đuối, chỉ với câu nói của 1 người bảo “không ấn tượng lắm với mình” thôi mình đã nghĩ rất nhiều thứ. Những suy nghĩ này mình chắc là chỉ có mình mới hiểu được, từ câu nói ấy mình đã nghĩ rằng đó là một sự không tôn trọng mình chăn, hơi quá đáng với mình thật, nếu như mình không đoán được người đó là ai thì mình không dễ dãi như vậy đâu. Thôi không nghĩ nữa chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cuộc đời này còn biết bao nhiêu chuyện lớn lao để mình phải quan tâm. Khi buồn nhất đều mình nghĩ tới sẽ là ba má đó. Từ khi chuyển trọ đến giờ chiếc xe bus trong mình trở nên thật đăc biệt và quen thuộc. Sáng 5h phải dậy, chuẩn bị xong đến 5h30 chạy ra đón tuyến 19 đầu tiên trong ngày, mới sáng sớm mà xe đông thật mình phải đứng cả chặn đường đi học. Nhưng có hôm đi số 91 thì ít người hơn, được ngồi rồi. Trên xe nhìn dòng người đi làm từ mới lúc sáng sớm, có nhiều cô chú đã đứng tuổi chỉ với 1 chiếc xe máy mà chất đầy hàng, nào là rau củ quả, nào là hàng khô.. làm mình nhớ đến sự lam lũ của ba má cũng giống như vậy đó. Nhớ những năm cấp 3 sáng nào ba cũng phải dậy thật sớm để cho kịp lấy hàng đi bán, cả những ngày mưa lũ cũng vậy, trời lạnh tê tái,mình phải mặt áo ấm rồi trùm mền chặt cứng nữa mà vẫn run cầm cập, vậy mà ba vẫn phải đi, mình bảo ba nghĩ 1 bữa đi, ba lại nói rằng có đi mới đủ tiền nuôi 4 anh em ăn học chứ. Bắt đầu năm 11 là ba má phải chuyển lên Sơn Tinh làm, hi mình thường bị tụi bạn trong lớp chọc là “lên dân tộc” nhưng không hơi đâu mà mình nói với tụi nó vì chỉ mình hiểu là đủ rồi. Những ngày ba về lấy hàng thì má ở trên đó 1 mình, trời mưa lạnh ba vừa làm mệt nhọc vừa lo cho má thì mình chỉ biết rưng rưng nước mắt. Mới tối này nghe mục dự báo thời tiết trên FM là “Quảng Ngãi có nơi mưa vừa, mưa to, đến rất to” 1 câu dự báo quen thuộc của hồi đó vào những ngày đông tháng 10 âm lịch, chắc ngoài quê giờ lạnh lắm đấy. Ba má vẫn ở căn nhà nhỏ ở Sơn Tinh đấy, giờ thì ba ít khi về dưới nữa vì Anh Hai và Chị Mèo cũng đã ra trường rồi đỡ bớt phần nào gánh nặng cho ba má. Nhưng ngôi nhà nhỏ ấy sau 5 năm gắn bó, với nhà mình nó lúc nào đã trở thành quê hương thứ hai, Những đợt về quê, vừa tới nhà là ba về dưới này chở mình lên đó chơi với má. Ở ngôi nhà đó, không gian ở đó thật yên tỉnh, bình yên và trong lành, không như không khí Sài Gòn luôn tấp nập, ồn ào và đầy những cạn bẫy. Nghĩ đến đây tự nhiên mình cảm thấy yêu đời hơn hẳn, nghĩ về những ngày sống với ba má làm trong mình luôn ấm 1 tình cảm ngọt ngào nhất. Nhưng chưa bao giờ mình nói câu “con yêu ba má” nhỉ, ngày lễ của mẹ mình chỉ gọi về hỏi thăm nhà nhưng không nói được lời chúc như trong phim ấy nhỉ. Hi,tuy không nói hay được như vậy nhưng trong lòng con luôn có 1 điều ước cho ba má đó. Ngay cả Sinh nhật con cũng chỉ có ước đều đó thôi… Thôi giờ thì hết nghĩ về câu nói kia nữa rồi, nó thật quá bình thường không đáng để Ptt bận lòng nữa. “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” hehe