Em chỉ là bạn thân Có người từng nói với em rằng “ Khi hai người không còn yêu nhau nữa thì cách duy nhất là trở thành bạn thân nhưng một khi đã là bạn thân của nhau thì chuyện tình cảm ấy là không bao giờ có thể”. Câu nói này quen thuộc quá anh nhỉ, vì chính anh đã nói với em như thế! Câu nói đã vô tình theo em vào những giấc mơ xa lắm… Em đã từng rất hạnh phúc khi được anh gọi khẽ “cô bạn thân ngốc” hay “chẳng ai hiểu tớ bằng cậu đâu!”. Vậy đấy, niềm vui nhỏ dại khi thấy anh cười, anh yêu đời, anh xuýt xoa bàn tay một ai đó đôi lúc làm em cảm thấy khó chịu rồi chợt mĩm cười như chính em được sưởi ấm bằng đôi tay chưa một lần nắm lấy…Có quá đường đột khi em xưng hô như thế này không anh? Vì anh chỉ xem em là bạn…Nhưng anh biết không, trong khoảng không lặng yên hôm nay, được viết lên bằng cả con tim mình, với hi vọng anh vô tình đọc được, đã tiếp cho em thêm dũng khí gọi anh - bạn thân của em- bằng những ngôn từ ngọt ngào chỉ dùng cho những người yêu nhau… Nếu bất chợt em hỏi anh bài hát nào em thích nhất, không biết anh có đoán ra được không nữa? Ngay lúc này đây, em cũng đang nghe và viết cảm nhận cho bài hát ưa thích của mình. “Ngồi trong đêm vắng, nguyện cầu anh được vui Ở bên nơi ấy anh sẽ không buồn Dù em vẫn biết người ta không yêu anh Nhưng lòng em đau chẳng thể nói ra” Âm điệu thật nhẹ nhàng phải không anh? Nó làm cảm xúc em bay bổng, lạc vào một khoảng trời xa xôi nào đó, nơi chỉ có anh và em, đủ rồi, chỉ thế thôi với em đã là hạnh phúc. Mình là bạn thân cũng đã hơn 5 năm còn gì. Vậy mà trong suốt khoảng thời gian 5 năm dài đăng đẳng, em vẫn chưa đủ can đảm thừa nhận tình cảm của mình, “Chỉ biết lặng thinh, ngồi nhìn anh thật lâu mà anh có biết em rất đau lòng”. Bao cuộc tình đến với anh vội vàng rồi ra đi như làn gió thoảng. Chả biết tại sao người anh tìm đến trong những lần tuyệt vọng ấy luôn là em-người sẵn sàng ngồi cùng anh suốt đêm, nghe anh nói rất nhiều, kể cả lặng nhìn anh khóc. Hầu như không có cô bạn gái nào được trông thấy anh khóc, trừ em – cô bạn thân hiểu anh nhất trên thế gian này. Lần nào em cũng lặng im và lắng nghe anh nói nhưng “Làm sao để nói em vẫn cần bên anh sao bờ môi kia chẳng thể hé ra ” khi anh ngả đầu vào vai em nói nhẹ nhàng “ tớ còn yêu cô ấy nhiều…nhiều lắm!...”. Em đã khóc cùng anh suốt đêm, không phải vì người yêu của anh, mà vì…vì câu nói ấy. “ Dù em biết tình yêu đó sẽ không thuộc nơi em Dù em biết lòng anh vẫn mong trở về quá khứ Nhưng lòng em, vẫn thế vẫn đợi chờ anh thôi Mong rằng anh sẽ yêu được em” Anh còn nhớ lần học thêm ngày ấy không? Lớp tan muộn, anh đèo em về trên chiếc xe đạp mà em khen tấm tắc khi lần đầu tiên anh chạy đến trường. Kỉ niệm ấy đẹp quá phải không anh? Đêm về, gió lùa lạnh lẽo….Khẽ vòng tay ôm anh thẹn thùng để chợt tay anh chạm nhẹ rồi nắm chặt tay em. Anh bảo “đừng hiểu lầm nhé! Nhưng ít ra tớ chẳng bao giờ để bạn mình bị lạnh”. Từ “bạn” xoáy chặt vào trái tim em. Phải rồi, chỉ là bạn, em lại suy nghĩ những điều không bao giờ có thể…Hơi ấm từ đôi tay anh làm em khẽ giật mình…là tay phải…anh nắm tay em bằng tay phải…Một người bạn đã từng nói với em “ tay phải để giữ ấm tay bạn thân còn tay trái đề nắm chặt tay người yêu thương nhất vì tim nằm ở bên trái mà…” Đêm rơi chầm chậm, mưa lất phất, co ro một nỗi buồn man mác…Nhìn cảnh vật trong suốt qua ô cửa kính chẳng hiểu sao em lại nhớ một người da diết! Tâm trạng em hôm nay phức tạp quá anh ạ! Vì anh nói chia tay với bạn gái thật rồi và không còn ý định tiếp tục một mối quan hệ nào với ai nữa…Cô ấy giờ trở thành bạn thân của anh – như em – nhưng so ra vẫn hạnh phúc hơn em đấy chứ, vì vẫn còn được anh đón nhận tình cảm, có được nụ cười và những giọt nước mắt từ anh… Bài hát giờ gần như chỉ còn những âm thanh trầm ấm, kết thúc nhẹ nhàng như những gì em muốn nói cùng anh “Anh hãy khóc bờ vai em sẽ ở cạnh bên anh Nhìn anh đau mà tim em như ngập tràn nước mắt Quên một người rất khó xin đừng buồn anh ơi Em giở đây chỉ là bạn thân, trong cuộc đời anh thôi” Đơn giản chỉ là bạn thôi anh nhé! Em không cần thiết được anh xem là bạn thân nữa. Anh ngày càng tỏ ra lạnh nhạt, vô cảm với em…không còn tin nhắn, không còn những dòng offline gửi muộn…em hiểu tất cả. Anh muốn quên một điều gì đó ngọt ngào hay muốn quên một người đã chôn dấu tình cảm của mình suốt hơn 5 năm qua. Lá thư cuối cùng em đã gửi như hồi kết cho một chuyện tình đơn phương không lối thoát. “Tớ sẽ không quan tâm cậu nữa, thật đấy! giờ chẳng còn ai là quan trọng với tớ. tớ sẽ chuyển lớp để không chạm mặt cậu. hãy tìm cho mình một người bạn mới vì ở bên tớ cậu sẽ bị ràng buộc và tớ cũng thấy khó chịu vì điều đó. Hứa với tớ rằng cậu sẽ cười thật nhiều, vì có lẽ đây là lần cuối cùng tớ hình dung ra nụ cười của cậu…” Đừng trách em anh nhé! Vì chỉ như thế anh mới thật sự quên được “ cô bạn ngốc” này, mặc dù em chẳng giận ai quá một ngày cả…. nhưng để anh được hạnh phúc và giải thoát em khỏi thứ tình cảm mơ hồ này, em nghĩ mình cần có nhiều thời gian hơn nữa…Anh mãi là hồi ức đẹp nhất, em sẽ giữ nó mãi mãi vì đơn giản “ em chỉ là bạn thân….trong cuộc đời…anh…thôi…!” minhchau Nguồn internet Trung tâm tâm vấn Hoàng Nhân (st)