11 tháng 4 năm 2011. Ngày đầu tiên anh phải xa em, anh cảm thấy thật trống trải, thật vô vị và không còn gì làm anh cuốn hút. Ngày ấy ta gặp nhau trong cửa hàng vi tính, cũng thật tình cờ phải không em. Đó là lần đầu tiên ai đó làm anh bất ngờ đến thế, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh biết ta sẽ là của nhau. ... Ngày qua ngày, anh được ở bên em, được hàng ngày cùng em xây nên bao mộng đẹp. Em đã cho anh biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc, em đã kể chuyện rất nhiều cho anh nghe, hát cho anh nữa. Kể từ khi có em trong đời, cuộc sống của anh không còn vô vị, không, còn là một màu nhạt thếch. Em à, anh yêu em nhiều lắm, đã nhiều đêm anh thao thức và luôn nhớ về em, thậm chí nhiều đêm anh không muốn tạm biệt em để về nghỉ ngơi, ngay cả những khi em nhắc khéo, lại còn trách yêu nữa chứ. ... Cứ ngỡ những ngày tháng êm đẹp không bao giờ kết thúc, vậy mà sự đời trớ trêu là vậy, những ngày tháng gần đây không còn là màu hồng như anh nghĩ. Anh nhận ra rằng tình cảm của em đã thay đổi, em bắt đầu lạnh nhạt dần với anh, những lúc anh cần đến tình cảm của em, em lại gượng gạo đáp lại... Vì sao vậy em? do em không còn yêu hay là do anh đã làm gì có lỗi để em làm vậy... ... Hôm nay, một ngày đẹp trời nhưng sao anh buồn vời vợi, anh phát hiện em bất tỉnh trong phòng ngủ, anh đã cố gọi em, em đã cố đáp lại nhưng... em thiếu hẳn đi sức sống, gương mặt đẹp không còn tràn đầy nhan sắc... anh đã hối hả, vội vàng đưa em đến bệnh viện, em đã mắc bệnh mà anh không biết, anh đã trách lầm em, anh hối hận lắm, lỗi tại anh.... ... Bác sĩ nói với anh rằng, không thể chữa cho em được đành phải chuyển em đi chữa trị tuyến cao hơn... việc điều trị mất hơn 1 tháng hoặc lâu hơn nữa... ... Lần đầu anh xa em như vậy, em à, em phải cố gắng hết bệnh, cố gắng hồi phục nhé, cầu trời nghe thấu lời nguyện của con... Hãy hứa là quay về với anh em nhé! P/S: Em tên là Lê Novo (^^), em bị lỗi nặng sau một lần virus tấn công!
đúng là 1 cuộc tình lãng mạn, phải nói là rât dễ làm người ta rơi lệ nếu như bạn ko chú thích ở dưới , e nó giờ đã đỡ bệnh chưa a.
thật là cảm động quá người ta k có thay đổi đâu mà vì một lí do j đó nên người ta phải làm như vậy.......bạn hãy tìm hiểu kĩ tại sao cô ấy lại làm như vậy. đừng vội trách móc người ta tội nghiệp lắm bạn ơi. tôi cũng hay trách móc giống bạn vậy đó nhưng sau này tôi mới biết la mình đã trách nhầm một người
lãng xẹt...................................................................................................................................................................