Biển... Không gian lặng im, bình yên giửa miền cát mênh mông. Biển rất gần nhưng củng rất xa… Biển mênh mông và bao la đến thế, ở giửa biển tự nhiên có cảm giác cô đơn. Cô đơn gọi tên Nó phải không? Biển quá rộng lớn còn nó rất đổi bé nhỏ. Nó có cảm giác mình quá nhỏ nhoi trước biển. Và biển luôn là thế, luôn mang lại cho người ta nhiều cảm xúc… Con sóng củng dập dờn cuốn đi dòng chử trên cát. Sóng củng chỉ là một phần của biển mà thôi. Biển rộng lớn lắm. Nó bé nhỏ lắm. Nó không đủ dủng cảm để gần biển. Không đủ sức mạnh để níu kéo làn sóng. Và càng không đủ ta lớn để ôm biển vào trái tim… Biển trông xa tít tắp, xa xa… Biển vẩn dậy nhửng con sóng như thế. Biển làm lòng ai không thể yên nổi. Biển sóng sánh cùng mây. Biển xa vời. Biển gần mây lắm như không có một khoảng cách nào. Mây và biển? Mây dỗ dành biển… Ở chân trời kia, phải chăng người ta có cảm giác biển gần mây lắm nhưng hình như đó chỉ là ảo giác trong mắt người ta. Mà sự thật thì biển và mây có gần, có yêu nhau không thì không một ai biết. Có lẻ càng to lớn thì biển kia lại càng có cảm giác cô đơn và mong được dỗ dành. Hửu Thỉnh nói không sai : ‘Biển vẩn cậy mình dài rộng thế Vắng cách buồm một chút đả cô đơn’ Nhưng xa cánh buồm hình như biển vẩn có mây làm bạn. Mà biển thì mênh mông và hào hoa lắm. Người ta củng yêu biển như nó. Và người ta gần biển hơn nó. Nó thấy biển và nó xa vời lắm, xa vời lắm… nó không dám chạm tới biển…không dám…không thể…không đủ dủng cảm. Vị biển mặn chát, và có lẻ nó yêu biển củng vì thích cái vị biển mặn chát. Vì sao? Có lẻ nó củng không biết nữa. Nhưng trước biển nó vẩn thấy an toàn và bình yên. Dù không biết biển có yêu nó hay không, biển có gào thét gọi tên nó hay không, hay chỉ gợn những con sóng lòng, hay là một trò chơi… Thật khó mà có thể gọi tên rằng nó là gì giửa biển lớn bao la. Biển nói nó bé nhỏ… nó đồng ý. Biển nói mây kia, cánh buồm kia đáng yêu hơn nó nhiều… nó đồng ý. Biển nói mây kia, cánh buồm kia có thể làm biển hạnh phúc hơn nó nhiều… nó đồng ý. Biển nói hảy coi nó là bạn của biển mãi mãi… nó đồng ý. Nhưng biển ơi, có bao giờ biển củng mong ngóng nó như nó đả từng chờ biển một câu nói. Dù chỉ là trong vô vọng. Biển vẩn gợn nhưng làn sóng, sóng tràn vào nó nhửng tia hy vọng, rồi hy vọng chợt vụt tắt. Đau, đau, đau,… đau lắm biển ơi!
bạn muốn có 1 comment nào đó phải không? Mình sẽ cho 1 comment là có nên không cứ tiếp tục như vậy. Bạn viết rất rất là nhiều bài chỉ để người đó biết tình cảm của bạn....thật sự là rất kiên nhẫn đó nhưng mà mình hok bít bạn gái đó có cảm thấy nhàm chán và khó chịu không khi có quá nhiều bài như vậy,,,,sorry nhưng mình cảm thấy thật sự là "CHÁN"