Trò chơi ngày ấy... ♥

Thảo luận trong 'Sinh viên cùng chia sẽ' bắt đầu bởi KeN™_, 6 Tháng bảy 2011.

  1. Offline

    KeN™_

    • Thành Viên Mới

    Số bài viết:
    438
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    0
    [IMG]



    Hình như, nó khác xưa lắm nhỉ, nó lớn, lớn hơn nó nghĩ,… Và có lẽ… nó nhớ ngày xưa…

    [IMG]

    Ngày xưa, nó thích lắm… yêu lắm cơ…

    Ngày xưa của nó ko có tụi thằng tèo, thằng tí, ko có cánh đồng và đám trẻ chăn trâu cùng lứa, ko có đồng cỏ bát ngát để thả diều và cũng ko có những buổi chiều tắm sông cũng lũ bạn giống như trong những câu chuyện nó học trên lớp…

    Tuổi thơ của nó đơn giản chỉ như một trang giấy vẽ những nét nguệch ngoạt đầy đủ màu sắc...

    [IMG]

    Ngày đó, tụi nó chỉ chơi ô ăn quan trên nền cát đỏ sân trường, chơi nhảy dây dưới bóng phượng, chơi u chỗ bãi đất trước lớp và cả chơi “x, o” nữa….

    Rồi 1 ngày nhà trường lát gạch sân, ô ăn quan, ah mà ko, phải nói theo cách của tụi nó là ô làng mới đúng, trò đó bắt đầu ít được chơi hơn. Tụi nó lại sang chơi nhảy dây, trò chơi tụi con gái thích, ấy vậy rồi dạo sau, dây su biến đâu hết, tụi nó chẳng được chơi nhảy dây nữa…

    [IMG]

    Ngày kia, 1 ngày ko mưa và cũng ko nắng, tụi nó ngồi dưới gốc phượng huyên thuyên chuyện linh tinh rồi tụi nó bắt đầu thấy thèm được chạy nhảy, thèm được như ngày còn lớp 1 lớp 2. Và rồi trò chơi u bắt đầu làm chúng nó ghiền. Cả lớp nó, đứa nào cũng chơi cả, con trai 1 phe, con gái 1 phe, vui ơi là vui, có lúc còn dỗi nhau chuyện này chuyện kia, rồi sau đó, tụi nó lại chơi lại với nhau…

    [IMG]

    Có lần, trường nó cho nghĩ tiết cuối là tiết Sinh hoạt lớp (nó ko nhớ rõ lí do) vậy là tụi nó quyết định ở lại chơi u 1 tý. Hôm đó chơi vui lắm cơ. Rồi lát sau, trời bắt đầu tối om lại như sắp mưa. Vài đứa bảo nhau đi về. Nhưng phần lớn vẫn muốn chơi tiếp để…phân chia thắng bại (con nít thật) rồi cuối cùng đội của nó thắng. Tụi đội kia bảo chơi thêm 1 ván nữa để phục thù, zậy là trời đổ mưa xuống, cả đám chạy ào ra cổng trường rồi dầm về nhà, zui thiệt là zui, cũng chẳng ai để ý đến đội nào thắng, thua nữa, tụi nó đi dưới màn mưa như… trong phim ấy!

    [IMG]

    Nó nhớ ngày trước, nó hay chơi “x, o” trong lớp, nhiều lúc bị cô mắng nữa cơ.. Còn giờ thì người ta ko gọi là “x, o” nữa mà gọi có caro. Caro á? Cái tên ngày cũng hay nhưng nó quen nói là “x,o” rồi, sao đổi được chứ? Cái tên của trò chơi gắn liền với nó suốt những năm tháng tiểu học… Và lên Trung học, nó cũng chưa thôi ghiền.



    Một hôm, đang trong giờ gì đấy nó cũng ko nhớ rõ, nó và con chơi “x, o” lúc cô ra bài tập. Vậy là cả hai đứa bị cô bắt được. Cô bảo hai đứa lên đứng trước lớp rồi hỏi 2 đứa chơi caro phải ko. Hổng hiểu sao hồi đó nó ko khóc cũng ko nói chi hết. Cô bảo: Sao em ko trả lời,…. Nếu zậy thì em xuống cuối lớp quỳ đi. (sợ khiếp) Thế là nó đi xuống cuối lớp quỳ thật. Trùi ui, hok biết sao hồi ấy mình lại hành động như vậy nữa. Lại còn làm lớp trưởng nữa chớ. Bây giờ nghĩ lại mà sao thấy phục mình dễ sợ luôn. Rồi còn phần sau đó thì mình ko nhớ, mình chỉ nhớ chừng ấy…Kí ức mà, nó chỉ lưu lại cho ta những kĩ niệm đẹp, nhưng kỉ niệm ngốc xí thui…



    Ôi ngày đó vui lắm cơ, còn giờ sao nó lại xa vời thế nhỉ, dường như tất cả đã thay đổi. Cả nó cũng vậy, nó cũng thay đổi theo thời gian, vậy mà nó ko hề biết để đến khi nhìn lại, mọi thứ đã khác hẳn đi. Nó nhớ những trò chơi ấy – những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nó.

    [IMG]





    st

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí