Tôi sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc, ngày tôi chào đời là ngày mẹ tôi khóc, cha tôi cười và tất cả mọi người chào đón tôi ra đời.tôi sinh ra trong niềm vui và tiếng cười.và điều đó khiến đứa bé chưa tròn tháng tuổi như tôi cảm nhận được. và rồi tôi lớn lên trong sự đùm bọc của cha, yêu thương của mẹ, chia sẽ của anh em.thời gian cứ trôi cho đến ngày tôi vào lớp 1 lớp 2 và rồi bây giờ là 1 cô bé học lớp 12.niềm vui tới khi tôi trưởng thành chưa lâu thì tôi và gia đình phải gánh chịu 1 nỗi đâu mà thủ phạm làm ra nó là tôi.con bé út ngày nào gầy nhom giờ trở nên hồng hào mập mạp,xinh hẳn ra.nhưng điều đó có là gì đâu tôi sắp phải lìa thế giới tươi đẹp này. suốt năm học 12 tôi không hề hay biết về những điều tôi sắp phải trải qua. tôi chỉ biết vào đầu năm 11 tôi đã ốm yếu,hay ngất trên lớp làm thầy cô lo lắng, bạn bè khiếp sợ.tôi được cha mẹ đưa đi khám ở khắp nơi nhưng chẳng ai nói cho tôi biết tôi bị bệnh j? và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi! cái kim trong bọc cung sẽ lòi ra.1 hôm tôi tình cờ nghe câu chuyện giữa bác sĩ và cha tôi. chắc các bạn biết được tôi nghe được những gì."tôi sắp chết" các bạn có tin nỗi không? điều đó làm tôi ngạc nhiên và sợ hãi nữa.tôi phải làm gì? tôi phải đi học, tôi phải thực hiện ước mơ làm cô kỹ sư môi trường mà tôi từng ấp ủ.vậy mà giờ tôi phải rời xa ước mơ ấy để nhập viện sao?lẽ nào đó là cuộc sống mà tôi phải chọn? tôi rời ghế nhà trường chinh xác là 4 tháng 12 ngày, lâu không? quá lâu cho 1 người mong muốn được quay lại mái trường phổ thông.tình hình đã tốt sau những lần xạ trị. nhưng vãn phải ở lại trường.nhưng tôi không mưốn ở lại nơi này.nhìn vào ánh mắt cha tôi biết cha tôi hiểu tôi muôn nói j?quả thật tôi được xuất viện trở về nhà.trở lại trường nhưng kết quả thế nào.......!!!!??????????? Tôi sẽ kể các bạn nghe sau nhé!!!! http://sinhvienkontum.com/forum/showthread.php?2685-Lẽ-nào-đây-là-cuộc-sống-tôi-phải...