“Nếu em không cố chấp thì em sẽ có một người yêu tốt”. Nhưng có “nếu” đâu mà “thì” xảy ra, phải không anh! Vậy thì mình đừng là người yêu nữa mà hãy là người tình đi anh! Là người tình ta sẽ không cần phải để ý nhiều đến nhau, không cần biết người kia đang làm gì, nghĩ gì. Là người tình ta sẽ không còn phải nghĩ nhiều rằng lẽ ra cô ấy phải thế này, lẽ ra anh ấy phải thế kia. Là người tình ta có thể để kệ nhau, không cần quan tâm người kia quen ai, làm gì. Là người tình ta chẳng phải giận dỗi, dằn vặt, cãi vã, làm đau lẫn nhau nữa. Là người tình ta sẽ chẳng phải nhớ đến quay quắt mỗi khi chiến tranh, khi mà cái tôi quá lớn lấn át cả cảm xúc... Là người tình chỉ đơn giản là khi ai có hứng thì alo. Ta sẽ lại cùng rong ruổi trên những con đường quen thuộc; sẽ lại cùng đi ăn - sẽ là bún chả hay ngêu hấp hay ra ăn kem, nhân tiện rẽ qua siêu thi chơi bi lắc chơi ném bóng hát karaoke sẽ lại cùng shopping, em chọn áo cho anh, anh chọn áo cho em và sẽ chẳng cửa hàng nào bán được; sẽ lại cùng lượn qua mấy nhà sách bên Sp để ngắm sách; sẽ lại oẳn tù tỳ và tát, anh đừng để bụng 3 cái tát em lãi hôm cuối cùng làm người yêu nhé; sẽ lại chém gió và cười vui vẻ; sẽ lại những cái nắm tay thật ấm áp, những cái vuốt tóc và những cái ôm thật chặt... Ta sẽ lại là người yêu... một ngày. Và sau đó ta lại là người tình. Là người tình ta sẽ quen dần với việc khi nào cần mới PM cho nhau. Là người tình, em sẽ quen dần với việc không còn nhận được những bài thơ – mà đôi khi là dành riêng cho em- anh gửi nữa; em sẽ quen với việc thỉnh thoảng không còn được ai đó tặng 1 món quà,1 cây kẹo mút hay được dẫn đi ăn ốc hút... anh cũng sẽ quen dần với việc kể những chuyện không đầu, không cuối, không nội dung cho một người khác; anh cũng sẽ quen với việc không còn phải nói chuyện với một cái máy chỉ biết “uhm – sao - thế à” nữa. Là người tình ta sẽ quen với việc không có ai đó gọi dậy vào buổi sáng, không ai chúc ngày mới vui vẻ hay nhắc HHCC; sẽ không còn bắt phải gọi cho hết tiền khuyến mãi mỗi tháng... Vậy là lại đỡ được tiền điện thoại. Là người tình thú vị vậy sao, vậy thì yêu nhau làm gì cho khổ? Trong cuốn sách em tặng anh đã viết gì nhỉ “ Nếu em .......”. sao lại không thấy vế “ thì...” thế anh?! Ta tự hiểu anh nhỉ! Anh nói đúng,yêu thì cần đem đến cho nhau hạnh phúc, nếu không hiểu nhau thì đừng quay lại. Tại sao phải đi lại con đường mà ta đã từng đi sai? Ta đã sai một lần, đừng để đến lần thứ hai. Tất cả em đã khóc bao lần trước mặt anh, trong đó ko phải tất cả là vì anh. Chắc đó sẽ ko có lần nữa, vì là người tình thì không phải khóc vì nhau đâu anh nhỉ? Nếu có một ngày anh nói ” Em à, anh sẽ lại cưa em nhé!” thì sao nhỉ? Chắc là không rồi, vì ta đã quen không còn bị ràng buộc bởi nhau, quen không còn những cảm xúc chợt nhói trong một trái tim đã chai sạn... Nghĩ cho cùng thì tất cả cũng là thói quen thôi mà... Và ta sẽ quen rằng ta là người tình.... Vĩnh biệt nhé, người yêu! ---sưu tầm(bởi Phan Tumbler vào ngày 29 tháng 4 2011 lúc 5:01 chiều)---