Gửi em người con gái anh yêu nhất!!! Anh và em đã chia tay được gần 1 năm. Hôm nay là ngày 5/7,chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày kỉ niệm của 2 ta,ngày mà anh đã lần đầu tiên nói yêu em,là lần đầu tiên anh nói ra tiếng yêu với 1 người con gái,lần đầu tiên anh thấy nhớ 1 người đó chính là em.Đáng lẽ nhân ngày này anh sẽ hẹn gặp em nói chuyện nhưng anh biết chắc rằng anh sẽ không thể nói hết những điều muốn nói khi đứng trước mặt em,trước mặt em mọi điều anh muốn nói đều không thể thốt ra và anh cũng sẽ chắc chắn rằng em sẽ kiếm những lý do để không gặp anh nên anh viết những dòng thư này gửi đến em để nói cho em biết tất cả điều anh muốn nói... Em à,1 năm qua em thế nào,e có ghét anh khi anh nói lời chia tay với em không? anh chắc rằng em chẳng biết vì sao anh nói chia tay với em đúng không? em à,em có biết rằng 1 năm qua anh rất giận em không? Anh giận em vì sao đang lúc tình cảm mình nồng nàn, mọi chuyện đang vui vẻ thì sao em bỗng nhiên vô tình với anh? Sao em lại nói ghét anh? Anh thà em lạnh nhạt với anh, em đánh anh, em có thể không quan tâm,không nói chuyện,không quan tâm tới anh hay thậm chí em có thể coi em không tồn tại cũng không sao miễn sao là anh được ở bên em là được rồi nhưng sao em lại nói ghét anh? em có biết khi biết em ghét anh,điều anh nghĩ tới là em không còn yêu anh nữa,em đã quên đi những gì mình đã có với nhau...anh giận em lắm!!! Tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ ngừng nghỉ, tâm trí của anh luôn nghĩ về em! vậy mà sao em lại ghét anh. Anh hỏi em là anh đã có lỗi gì mà em ghét anh nhưng em nói không có gì,chẳng thà em ghét anh vì anh làm sai gì đó chứ sao anh không làm gì sai mà em vẫn ghét anh hả em? Vì em nói em ghét anh cùng với những cử chỉ lạnh lùng vô cảm của em khiến anh nghĩ em đã không còn yêu anh nữa,trái tim anh đã rất đau.Mọi sự kiềm nén trong lòng anh bùng nổ và anh đã nói chia tay em... Anh giận em! uhm,1 năm qua anh rất giận em! suốt nhiều tháng trời anh không đêm nào không khóc.Khóc!!!uhm anh khóc nhiều lắm! anh khóc cho tình tan vỡ,anh khóc cho sự vô tình của em dành cho anh,anh khóc vì em khóc anh,anh khóc vì anh rất nhớ em...và ngay cả khi viết bức thư này,sao 1 năm chia tay anh vẫn khóc...Đây thực sự làm khoảng thời gian khó khăn nhất của anh,học cực kỳ sa sút,tình thần cũng chẳng khá hơn...Anh bỏ đi chơi với bạn bè vì đi với bạn bè tụi nó sẽ nhắc tới em,mà như thế thì anh đau khổ lắm với lại nếu anh đi với tụi nó thì em sẽ không còn ai để đi chơi,thui thì anh nhường em đó,anh để cho em vui vẻ bên bạn bè đó.Và anh chắc lúc vui vẻ bên bạn bè em sẽ không nghĩ tới có 1 người đang ngồi ở nhà mà khóc vì nhớ em phải không!!! Anh cũng bỏ nghe nhạc nữa,vì cứ mỗi lần nghe nhạc là anh lại khóc,anh chẳng biết vì sao anh lại thế nữa...anh không thể quên được em,em à!!! Buồn rất nhiều,Khóc cũng rất nhiều!!!và cuối cùng anh cũng vượt qua được những ngày đó tuy vẫn còn rất nhớ em.Nhưng thay vì anh giận em thì anh đã thành ghét em,anh muốn quên em đi thật nhanh và anh sẽ làm mọi chuyện để quên được em.Và cách duy nhất anh nghĩ tới đó là đến với 1 tình yêu mới! Anh đến với 1 tình yêu mới khi vẫn còn nhớ em,nhưng anh đã nghĩ là tình cảm mới này sẽ giúp anh quên được em và anh đã chấp nhận tình cảm đó.Đôi khi anh vẫn thấy nhớ em vẫn muốn khóc nhưng anh đã cố kìm nén và tự nói với mình rằng đó chỉ là những cảm xúc của mối tình đầu còn vương lại thui.Và cứ như thế,cho tới ngày anh gặp lại em,anh cứ nghĩ rằng lúc gặp lại em anh sẽ không sao sẽ không còn nhớ em nữa nhưng không...anh đã sai,lúc gặp lại em thì mọi cảm xúc trước kia lại như dâng trào trong lòng anh! Nhưng anh nhớ em thì sao,anh đã chọn tình yêu mới để quên em và em cũng đâu có yêu anh đâu mà có thể quay lại với nhau.Nhưng vào 1 tối sao khi anh gặp lại em,em nhắn tin với anh và nói rằng: "em không tin là anh lại đi có tình yêu mới,em không tin là anh lại bỏ rơi em và em cứ nhầm tưởng anh lun bên cạnh em".Quả thật lúc đó anh bất ngờ khi em nói vậy,vì anh suốt 1 năm qua cứ nghĩ em không còn tình cảm với anh nữa rồi mà sao em lại nói thế,và khi anh tâm sự với bạn bè thì bạn anh nói đó chỉ là cảm giác ghen tị khi anh có tình yêu mới của em mà thôi.Nhưng sau đó,những đứa bạn của em,những người ở gần em đã kể hết cho anh nghe về em trong 1 năm qua.Và anh giờ mới nhận ra rằng anh đã sai! anh đã sai khi nghĩ em không còn yêu anh để quá nóng vội nói lời chia tay với em,anh đã sai khi đón nhận 1 tình cảm mới.Nhưng anh vẫn còn tỉnh táo để mà suy nghĩ và chấp vấn lại tình cảm của mình.Và điều cuối cùng anh nhận ra là anh chẳng yêu người đó,dù người ta rất tốt với anh nhưng sao anh vẫn không thể yêu người ta,tình cảm của anh với người ta chắc chỉ hơn tình cảm bạn bè 1 chút chứ chưa thể gọi là tình yêu và anh đã nói hết những gì anh suy nghĩ cho người ta biết và người ta cũng đã chấp nhận để anh ra đi. Bây giờ,cảm giác nhớ em và tình cảm của anh chẳng khác gì lúc xưa lúc ta còn bên nhau,anh biết anh đã sai khi anh quá vội vàng khi nói chia tay em,quá vội vàng khi chấp nhận tình yêu khác.Anh biết anh đã sai rất nhiều nhưng em à,em có thể cho anh 1 cơ hội được không,em có thể cho anh 1 cơ hội nữa để anh được bên cạnh chăm sóc em được không em.Lần này,anh sẽ không vội vàng nữa,dù em có trả lời anh thế nào anh cũng sẽ đợi em.Em đã từng nói hãy cố giữ lấy tình yêu đích thực của mình và em chính là tình yêu đích thực của anh,anh sẽ không để mất em lần nữa đâu. Khi đọc được bức thư này chắc có lẽ em đã đi vô trường rồi,thứ 2 là em thi rồi phải không,uh vậy thì từ lúc em thi xong cho tới lúc em về lại đây cũng đủ thời gian để trả lời anh rồi nhỉ? Nếu sau khi em đọc xong bức thư này và trước khi về lại đây mà em liên lạc với anh thì anh sẽ coi đó là em chấp nhận cho anh thêm 1 cơ hội nữa,còn nếu chỉ là 1 sự im lặng thì anh sẽ biết là em đã không cho anh 1 cơ hội.Dù có như thế nào thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em dù là với tư cách gì đi nữa hay chỉ là đứng sau âm thầm mà bảo vệ che chở cho em.Miễn sao là anh còn được nhìn thấy nụ cười,ánh mắt của em dù cho đó không dành cho anh thì anh vẫn thấy hạnh phúc vì thấy em được vui,em vui thì anh cũng vui mà.Bây giờ thì em sẽ chẳng còn cô độc nữa đâu vì anh sẽ mãi bên cạnh em,anh sẽ dõi theo từng bước đi của em và nếu em vất ngã trong đường đời hay điều gì đó làm em buồn thì em có thể tìm anh bất kì lúc nào em cần đến anh...