Tôi đã khá quen thuộc với ánh mắt đó, vẫn là khuôn mặt khắc khổ, gầy gò, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.......... đó là ánh mắt của ông già bán kem mà ngày nào ông cũng đứng trước cổng trường trung học.Từ lâu tôi đã không còn để ý đến ông, cũng lâu lắm rồi, tính ra đến cả 5 năm ấy chứ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm nay tôi không đi ngang qua trường xưa, nhìn thấy ông vẫn đứng đó, chợt nhớ về ngày xưa và dõi mắt nhìn theo ông.............. Hồi còn học trung học, tôi vẫn thường xuyên mua kem của ông. Mặc dù tôi chẳng bao giờ ăn những cây kem đó nhưng tôi vẫn mua về cho mấy đứa trẻ con trong xóm. Tôi còn rủ bạn mua giúp ông nữa. Lúc đó tôi chỉ thấy ông đã già lắm mà vẫn phải đi làm, mà chẳng thấy ai mua giúp ông, tôi thấy tội tội nên hay mua giùm ông. Ngày nào ông cũng đứng trước cổng trường tôi, tay cầm một thùng xốp nhỏ mà trong đó là kem, mắt luôn dõi nhìn vào trường như ước ao điều gì. Hôm nay đây, cũng tại ngôi trường ấy, ông đang đứng đó với đôi mắt sâu, gầy gò, nhìn xa xăm vào trường. Đôi vai của ông gầy đi nhiều, lưng cũng đã còn hơn, những bước đi có vẻ chậm chạp và khó khăn hơn. Chợt tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã hết. Lũ học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, nhưng chẳng mấy ai để ý đến sự hiện diện của ông. Những xe đạp bán bánh kẹo, bán bóng bay, bán những thứ đồ chơi lung linh đủ màu sắc luôn luôn được vây kín, còn ông chỉ có lác đác vài vị khách nhí. Chỉ vậy thôi nhưng tôi thấy khuôn mặt ông rạng rỡ hẳn, ông cười thật tươi, các nếp nhăn xô lại với nhau. Ông lựa chọn một cây kem ngon nhất đưa cho một cậu bé đứng sát ông, trong niềm vui của một đưa trẻ khi được ông nội cho kem, cậu bé vội bóc kem ra ăn mà mắt vẫn lén lút nhìn quanh xem mẹ nó có thấy không. Cây kem chưa được cắn miếng nào thì đã bị một người phụ nữ từ xa bước đến giựt và ném phắt xuống đất. Cậu bé hoảng hồn chỉ biết đứng khóc ngon lành. Bà ta đẩy ông ra xa làm ông ngã nhoài trên mặt đất. _Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi? Tôi đã nói ông không được lại gần nó cơ mà! Ông có tưởng tượng ra bạn bè của nó sẽ nhìn nó như thế nào khi nó có một người ông nội dơ bẩn, một người đi bán kem sao? Nếu ông thương nó thì xin ông hãy tránh xa nó ra! Nói rồi bà ta nắm tay cậu bé kéo đi nhanh, bà ta không quên ném cho ông vài đồng tiền lẻ. _Con không được ăn cái gì của ông ta đưa nghe chưa? Con mà ăn những thứ dơ bẩn đó nữa thì mẹ sẽ không cho con đi sở thú chơi nữa đâu! Với tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ, cậu bé chỉ "dạ" và bước đi cùng mẹ nhưng mắt vẫn ngoái lại nhìn ông nội nó đang nằm trên mặt đường, người dính bê bết kem, khuôn mặt đau khổ nhìn theo nó........... Có người đứng gần đó kể rằng rằng nhà ông nghèo lắm, vợ ông đã qua đời để lại cho ông 3 người con thơ dại. Ông đã rất vất vả khi phải oằn mình ra để làm bốc xếp, nuôi các con ăn học thành tài. Thời gian trôi qua, các con ông ngày cũng đã lớn, có công ăn việc làm và đã có gia đình riêng. Cùng với điều đó là sức khỏe của ông ngày càng yếu, mái tóc ngày cũng đã bạc đi nhiều. Để không phải bận lòng các con, hằng ngày ông vẫn rong ruổi trên những con đường và đến những cánh cổng trường để bán kem. Ông vẫn muốn mình tiêu những đồng tiền chân chính do chính mình kiếm ra. Ông không xin ai một đồng nào, ông chỉ bán kem. Các con ông đều thành tài, thậm chí có người còn làm giám đốc một công ty doanh nghiệp tư nhân. Vậy mà...............Thật đau lòng khi không một người con nào chịu sống cùng ông. Ai cũng sợ mang tiếng vì có một người cha làm công việc tầm thường. Họ nhìn ông dơ bẩn và quê mùa, họ sợ ông sẽ làm hỏng những đồ nội thất đắt tiền trong nhà họ. Những người con dâu thậm chí còn không cho ông gặp các cháu. Ông chỉ dám đứng nhìn chúng từ xa mà không dám lại gần. Ông hay đứng đây để có thể nhìn cháu ông đang học ở phía trong kia, để ông có thể nhìn về qua khứ mà ước ao cho thời gian có thể quay trở lại ngày xưa, khi những đứa con ông còn là những học sinh ngoan, người con hiếu thảo. Nghe đến đây mắt tôi thấy cay xè, nước mắt trào ra lúc nào không biết. Trên con đường về nhà, những suy nghĩ trong tôi là một khối hỗn độn. Tại sao trên đời này lại có những hoàn cảnh thương tâm đến vậy? Từ trước giờ tôi chưa bao giờ biết về điều này vì ông không hề nói cho ai biết, ông luôn nói với mọi người rằng con cháu ông rất ngoan, ông chỉ đi bán kem để cho vui mà thôi........Tại sao lại có những người xem cha mẹ mình là một người xa lạ? Họ là những người được ăn học đàng hoàng, làm ông to bà lớn vậy mà lại nỡ tâm rũ bỏ người đã sinh thành và dưỡng dục họ, họ nỡ tước bỏ cội nguồn của con cháu. Ông như một chiếc lá vàng giữa mùa thu, cô đơn, vàng úa, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến chiếc lá rụng giữa rừng già. Tôi đã khóc, khóc thương cho một phận người.................. ST