Em đã yêu mùa thu, biết yêu những chiếc lá vàng từ trước khi em biết yêu anh lẫn đấy…. Điều đó có là chi anh ghen tị với mùa thu không vậy anh? Không đâu anh nhỉ? Vì em hiểu rằng từ khi gặp và yêu em cũng đã làm cho anh yêu mùa thu, yêu cũng chiếc lá và và cả yêu sắc tím bằng lăng… Đã đôi lần em đi vào những giấc ngủ chập chờn trong tiếng hát của anh, trong không gian bao la của buổi chiều mùa thu chỉ mình em với anh. Anh khẽ đặt vào tay em một chiếc lá vàng, sắc vàng thật dịu dàng, thật mền mại chứ không hề mang vẻ rũ rượi như người ta thường nói… Một chiếc lá vàng rơi rụng, anh nhặt lá và đưa em. Cũng chính lúc đó đôi bàn tay đang lạnh của em bỗng ấm dần lên… bởi những phút giây mà em đang mơ, mơ có anh bên cạnh, được đôi bàn tay gầy gò của anh gói trọn đôi tay em. Em chợt nhận ra anh, nơi có anh là nơi em có bình yên. Cũng phải thôi, không nơi nào bình yên hơn những nơi có anh bên em… Em đã từng hỏi anh: “Lá kia rồi sẽ đi đâu, về đâu?” Em đã tưởng tượng về cuộc đời của một chiếc lá. Chiếc lá vàng rơi sẽ khẽ chao nghiêng trong gió, rồi sẽ nằm im lặng dưới mặt đất, cũng có khi lá bị gió cuốn đi, hay cũng có khi lá sẽ trôi theo dòng nước để ra biển lớn… Anh lúc ấy không nói gì và chỉ nhìn em khẽ cười. Rồi sau anh lại nhặt một chiếc lá lên và nhìn em khẽ nói: “suy nghĩ nhiều thế cưng, lá rời xa cây vì lá muốn bay cùng gió, chứ không phải vì cây không giữa lá ở lại, cũng không phải vì cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn gió đi nếu gió không muốn… Có lẽ lá muốn tự do, lá muốn tìm hạnh phúc của riêng mình…” Anh luôn bắt em phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, anh luôn bắt em phải hiểu rằng không có gì quan trọng hơn mục đích sống của bản thân, muốn sống tốt trước hết hãy để cho đầu óc ta thanh thản. Đến chiếc lá kia trước khi trở về với đất hay trôi ra biển lớn thì nó cũng đã có những phút giây tự do, để chao nghiêng, đùa giỡn cùng gió. Nghĩa là đến cả khi ta trở về với cát bụi thì cũng sẽ hạnh phúc nếu ta nhận ta rằng khoảng thời gian chúng ta sống ở thế gian là không phải là chúng ta sống vô ích Thế nhưng lá rơi phải theo mùa… và thông thường thì lá sẽ rơi nhiều vào thu. Khi ấy những chiếc lá sẽ buông mình rơi xuống… chẳng biết là trong những giây phút cuối cùng thì cây có níu giữ lá ở lại cùng cây hay sẽ mặc cho lá đang hòa cùng gió bay đi khắp nơi. Một ngày mùa thu khi em cùng anh đi dạo dọc bờ sông, anh bảo em: “Em này, mùa thu không khiến cho những chiếc lá phải ra đi. Chúng ra đi vì chúng đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình. Thế nên những chiếc lá sẽ rơi xuống, và khi xuân sang, những chiếc lá mới xanh mượt mà lại bắt đầu một qui trình giống vậy, nó là một vòng tuần hoàn của cây. Hiểu chưa vậy ngốc.” Có lẽ anh đang lo lắng cho em và bắt em thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa phải không? Anh bắt em phải lạc quan và yêu đời hơn…. Em ngồi xuống một chiếc ghế đá và nói: “Có một điều nữa mà anh không biết vì sao em lại thích đi dạo với anh dưới trời thu. Đó là bởi em thích đi dạo trong một khung cảnh nhuộm sắc vàng, sắc vàng trên những con đường anh và em cùng bước, và sắc vàng của lá phủ kính những chiếc ghế đá của công viên cũng giống như là tình yêu của anh và em đang chín mộng. Hay bao giờ những bức tranh về mùa thu của Levitan cũng làm xao động lòng người bởi vẻ đẹp hoàn mĩ của nó. Của đất nước Nga xa lạ mà em chưa một lần được đến…” Anh nheo mắt cười và nói: “Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền và dẫn em đi qua nước Nga du lịch và mùa thu… để cho nhóc yêu của em tha hồ ngắm mùa thu và ngắm lá phong”. Em khẽ cười hạnh phúc vì cứ mỗi lần em kể anh nghe về những nơi đã lưu giữ kỉ niệm của em, nơi nào em mơ ước đến… anh đều nói sau này dẫn em đến. Như em ước đến Pháp để ngắm tuyết và tháp Eiffel, đến Nga để ngắm mùa thu, đến Hà Nội để được đi dạo trên con đường nhuộm sắc tím của hoa bằng lăng…Em bật cười thành tiếng với ý nghĩ ngây ngô, nhỡ mà em là cô bé tham lam muốn đi vòng quanh thế giới để hưởng tuần trăng mật thì anh sẽ làm thế nào đây?!!!! Nhưng mà anh à… lá cũng sẽ có những nỗi đau riêng của lá mà anh, lá đâu chỉ có nụ cười và hạnh phúc không. Có những chiếc lá lìa cành, có những chiếc lá ở lại… có những niềm đau của sự chia lìa, khi mà nhìn một chiếc lá đang rơi, có những khoảng trống thênh thang trên cành cây… Mặt trời vẫn lên từng ngày, chúng ta vẫn thức và bắt đầu ngày mới với những việc cũ kỹ, quen thuộc ta đã làm hằng ngày, những câu nói cũ ta vẫn nói với nhau,… nó không có nghĩa là chúng ta buồn hơn, không có nghĩa là nó làm ta vui hơn, không có nghĩa là nó làm ta tổn thương, nó cũng không làm chúng ta trưởng thành hơn… Lá có cội nguồn như anh và em không anh? Anh nhìn kìa… lá rụng và rơi xuống bất cứ nơi nào lá chao xuống: mặt đất, dòng sông, ống cống, bãi rác, những nơi tăm tối, những nơi dơ bẩn… Dẫu biết điều đó là lẽ tự nhiên nhưng sau em không muốn nhìn vào sự thật trần trũi ấy. Bởi lẽ em hiểu rằng khi đã nằm dưới đất thì lá sẽ khô lại, lúc ấy lá sẽ có cảm giác thể giới này đen tối và cảm thấy dường như cuộc đời của chiếc lá đã không còn lối thoát. Và rồi lá cũng sẽ cảm thấy chán nản, buồn bức, trách người, trách đời. Vì thế em không muốn nhìn những chiếc lá mùa thu rơi… Bay theo chiều gió và đậu lại nơi đâu đó… Cũng như tình yêu của anh … hôm trước anh nói: “Anh yêu em là vì em là chính em… Tình yêu không có mùa, tình yêu anh dành cho em nồng nàn và say đắm. Thế nên em không được phép nghĩ rằng tình yêu của anh và em rồi cũng sẽ như lá vàng rơi rụng. Lá cũng cần có đôi, và khi lá em rơi xuống thì lá anh cũng sẽ bứt mình rơi xuống để cùng lá em tiếp tục cuộc hành trình của tình yêu…Và chúng ta mãi mãi là một đôi… Anh yêu em…ngốc à" Hạnh phúc như đang cuộc trào cuồn cuộn trong em.. choàng tay ôm anh và nói bên tay anh: “em cũng yêu anh” ST