hè này không có chi làm nên mình ngồi code lại câu chuyện tình năm cấp 3 của mình. mong mọi người ủng hộ. hôm nay mình sẽ post bài đầu tiên, mong các bạn đóng góp để minh úp tiếp. Hồi 1: Cơn mưa duyên phận Câu chuyện đến với tôi cách đây gần 3 năm. Ngày ấy tôi và cô ấy cùng học chung 1 lớp, tôi là một lớp trưởng có thể nói là tấm gương mẫu còn cô ấy là một học sinh cá biệt trong lớp. Cô ấy với dáng người hơi hơi nhỏ con, với chiều cao hơi khiêm tốn cũng chỉ chừng 1m6 hay sao ấy, mà do tôi cũng không quan tâm nên cũng không nhớ rỏ nữa chỉ nhớ là cô ấy có một khuôn mặt tròn tròn, với mái tóc ngắn cột bổng ở phía sau, thêm vào đó là đôi môi nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh…tất cả tạo nên một cái gì đó gọi là đáng yêu ở cô ấy. còn tôi, có thể nói, tôi là một thằng cực kỳ chảnh trong mắt của mấy em trong trường vào lúc đó, mà tôi cũng không hiểu sao tới lúc này tôi vẫn còn bị gọi như thế, tuy khó hiểu nhưng thôi cứ kệ nó. khi ấy tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích cô ấy nữa. thành thật thì cô ấy lúc đó cũng chẳng có gì gọi là nổi trội hơn so với mấy em khác trong trường đâu, thế nhưng tôi lại có một cảm giác gì đó là lạ so với các em khác, thế là từ cái cảm giác là lạ ấy mà tôi dần cảm thấy thích cô ấy lúc nào mà tôi cũng chẵng biết được. có lẽ là do lạ hoài rồi trở thành quen. Thế rồi ông trời cũng giúp tôi một lần, một lần để tôi biết rằng tôi yêu cô ấy. hôm ấy là một buổi chiều hôm thứ 3 của tháng 9 mùa thu, chúng tôi tan trường ra về, bỗng nhiên trời lại đổ mưa, tôi cũng chẳng hiểu sao lúc ấy lại có mưa nữa, vì vào mùa thu thì ít mà có những cơn mưa bất ngờ như thế lắm. tuy mưa không nặng hạt cho lắm những cũng đủ để làm cho bọn học sinh như tôi vác chân lên cổ mà chạy thật nhanh về nhà, hên là nhà tôi gần trường nên cũng không ước gì nhiều. nói thật thì chiều hôm thứ 3 nào cũng làm cho tôi cảm thấy chán nản cả. Vì sau 5 tiết học trên trường thì tôi phải về đi học thêm môn lý nữa, mà phải nói thật thì cũng chán thật đấy như do môn lý là môn tôi yêu thích nên tôi cũng cố gắng mà đi học. Tôi vừa về tới nhà chưa kịp ăn gì thì lại lôi chiếc xe đạp thân quen ra mà để đi học, chứ như mấy môn khác thì tôi đã nghĩ lâu rồi. Tôi định cứ như thế mà ung dung đạp một mạch tới nhà thấy dạy thêm luôn, nhưng không hiểu sao tôi lại quay lại vào nhà lấy thêm cây dù để đề phòng mưa lớn. và rồi tôi ung dung đạp xe đi học, được khoảng chừng 5 phút thì đùng một cái mưa bắt đầu rơi nặng hạt, đúng là hên thật, khi ấy tôi không đem theo dù thì tôi đã thành con chuột bị giầm mưa rồi. tôi bật dù và đi tiếp, vô tình tôi gặp cô ấy đang đi bộ trên trường, trời ơi, nhìn cô ấy lúc đó mới thấy thương làm sao, người thì ước sủng, đôi môi hồng hào ngày nào giờ chuyển sang tím mất rồi. cô ấy đang cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ học thêm anh. Tự nhiên trong tôi có một dòng suy nghĩ thôi thúc tôi là phải làm một điều gì đó cho cô ấy. tôi cũng không suy nghĩ là tôi phải làm chi nhiều mà trước hết là đạp xe lại gần cô ấy rồi mới tính tiếp. tôi dừng trước mặt cô ấy và bắt đầu hỏi: Yên đi đâu vậy ? thế áo mưa đâu mà để ướt thế này ? mà xe đâu mà chạy bộ thế này hả ??? Tôi hỏi luôn một mạch mà không cho cô ấy trả lời luôn. Ừ thì Yên đi lên chổ học anh, do Yên không biết bữa nay mưa nên cũng không mang theo làm gì cả, xe thì bị hư mất rồi ( cô ấy cười ). Cô ấy cũng chỉ trả lơi ngắn gọn với tôi như thế. Tự nhiên tôi lại hỏi cô ấy thêm một câu mà tôi cũng không hiểu là do chính tôi nói hay là ai nhập vào tôi nói thây tôi nữa? vì hồi giờ tôi ít có khi nào mà tỏ ra dại gái kiểu đó cả. hi Thế Yên có cần Tân chở lên một đoạn không ? chứ chạy bộ thế này biết khi nào mới tới nơi, có khi tới nơi cô lại không cho vô lớp vì người toàn nước mưa nữa cũng nên. Tôi cười Cô ấy cũng cười và đáp lại một câu là : ừ nếu Tân có lòng như thế thì Yên ngu chi không nhận. hihi. Thế là tôi quay đầu xe và chở cô ấy đến lớp anh văn. Cô ấy ngồi sau và cầm dù che cho tôi. Tôi bảo: Tân đi nhanh lắm đó nha, không giữ Tân cho chặt là ngã rang chịu đó. Chỉ giỏi lợi dụng thôi. Cô ây chỉ nói một câu như thế và thế là giữ tay vào eo tôi. phải nói thật một câu thì cái cảnh lúc ấy cứ như trong phim ấy. hihi Cô ấy ngồi sau hỏi tôi: mà hôm nay Tân đi học lý mà đúng không? Ừ, mà sao Yên biết ? tôi hỏi lại cô ấy Ừ..thì nghe mấy đứa nói, mà sao hôm này không đi mà lại có lòng tốt chở Yên thế này ? Ừ..thì do hôm nay cảm thấy chán học lý, thích học thử môn anh văn vậy ấy mà, sẵn tiện gặp Yên nên chơ luôn thôi, chứ Tân không tốt thế đâu ( không hiểu tại sao lúc ấy tội lại nói như thế nữa ?). Thế à, mà nghe nói Tân quen nhiều em trong trường lắm phải không ? có khi nào thấy Yên ngồi trên xe Tân thế này rồi mai đi học Yên bị họ đánh không vậy ta ? Eo, làm gì có, Tân chở ai là quyền của Tân mà, với lại ai mà giám đụng vô bạn Tân chứ, huống hồ chi là…. Là gì ? ờ..ờ..thì là bạn trong lớp chứ chi. Hihi. Cứ như thế hai chúng tôi cùng trò chuyện trên suốt quảng đừơng đi. Mà sao hôm nay đường lại xa thế nhỉ, thông thường thì tôi đạp xe khoảng chừng 10 phút chứ mấy, không hiểu sao hôm nay lại lâu đến thê ( tôi thầm hỏi ). Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới nơi, tôi dừng lại trước cổng của lớp dạy thêm. Cô ấy xuống xe và trả dù cho tôi : Yên cảm ơn Tân nhé, thôi Tân coi chạy xuống chổ học lý nhanh đi kẻo trễ đó, hay là muốn vô học chung anh với Yên à ? ( không ngờ cô ấy lại giám khích mình như thế ). Không hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý với cô ấy nghĩ lý một hôm để học anh văn mới đâu chứ. Vì môn anh tôi có biết chữ gì đâu, lên đó cũng chỉ ngồi ngáp mà thôi. Thế là tôi cùng cô ấy dắt xe vào nhà cô dạy anh. Trời ơi, lúc đó tội ngại kinh luôn. Lớp ấy toàn là người quen, nào là bạn thân, nào là mấy nhóc học chung lớp của tôi nửa mới đâu chứ. Chúng nó cứ thay phiên nhau mà chọc tôi. Nào là : ủa lớp trưởng hôm nay cũng đi học anh à ? lớp trưởng chở em Yên đi sao mà để ướt hết vậy ? sao mày lại đi với em tao hả ? bữa nay lớp trưởng lại chuyển sang em Yên nhà mình rồi à ? .... Trời ơi toàn nhưng cú chém chết người. Tôi chỉ biết cười mà ừ đại một tiếng cho xong. Mà cũng hiểu sao mà lớp anh lại đông đến thế ? không biết là tụi nó đi học để biết hay là để xin điểm nửa? Lớp đã hết chổ, chỉ còn lại 2 chổ ngồi ngay góc lớp, thôi thì 2 đứa đành chấp nhận ngôi tạm vậy. Ngồi đúng hai tiếng mà 2 đứa có ghi được chữ nào đâu, một phần là do người toàn nước mưa, một phần là do hai đứa ham nói chuyện riêng quá.hihi 2 tiếng ngồi bên cạnh cô ấy người tôi cứ sao sao ấy, đúng là một cảm giác khó tả mà. Người cô ấy tuy ướt nhẹp nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó chút mùi thơm của nước hoa hay sữa tắm gì đó, tôi cũng không rành về chuyện đó lắm. Nói chuyện với cô ấy mới thấy cô ấy sao lại dể thương đến thế, ngày thường trông đã đáng yêu rồi, giờ lại càng khiến cho người khác muốn chết hơn nữa... Thế rồi 2 tiếng học cũng trôi qua, cả nhóm cùng nhau ra về. Buồn thay là lần này tôi không được chở cô ấy mới đau chứ. Cô ấy về cùng với nhỏ bạn cùng lớp, còn tôi thì chỉ đi một mình. Hiz. Trên đường về tôi để cho 2 người đó đạp xe đi trước, còn tôi thi từ từ đi sau, một phần là để nhìn lắng cô ấy, một phần là lo giải thích với tụi bạn trong lớp. Đi được một đoạn thì tôi cũng đành để cho cô ấy về với nhóm bạn, còn tôi thì rẽ vào con đường quen thuộc mà về nhà. Tối ấy tôi có ngủ được đâu, trong đầu toàn là những hình ảnh của cô ấy lúc chiều. Khi ấy tôi mới hiểu ra, cơn mưa hồi chiều chính là ý trời hay nói cách khác là duyên số của hai chúng tôi. Và mọi chuyện của tôi bắt đầu từ chiều mưa hôm ấy. Như tôi làm sao biết được mọi chuyện chỉ mới có bắt đầu. p/s phần tiếp theo niếu các bạn thích thì mình sẽ úp tiếp còn hok thì mình xin hết. hihi
zi vậy nè. bài mình viết cũng đâu có tệ đâu. nhưng sao không có ai thk hay coment cho 1 câu zay nè. đúng là chán, hết muốn viết tiếp luôn. hixhix
dài nên họ thấy nản bạn ah! bạn nên đánh vào tâm lí người đọc, dài quá mất nhiều thời gian và nghịch mắt!
đúng là sv trường mình không có năng kiếu đọc truyện tiểu thuyết mà . toàn thích cái chi chi ấy nhỉ ..... hihi
đây là tình trạng post nài mà khan comment đây. tôi gặp nhiều lần òy... chúc bạn đuọc nhiều ng khác chú ý hơn...... và củng hi vọng có ng đón chờ park 2 hay 3 gì đó của bạn
nói sao nhỉ? truyện dài của bạn - nội dung thì khá hay và tình cảm đó -nhưng lời văn lũng cũng quá,giống như trần thuật dzay ,không chuyên nghiệp tí nào.hihi nhưng bạn cứ up lên đi - mặc kệ người ta mà - "tôi là một thằng cực kỳ chảnh " mà
Hồi 2: Một tuần để khẳng đinh con tim. Sau cái hôm trời mưa ấy, giờ tôi và cô ấy có cái chi đó đc gọi là hok như trước nửa. ngày trước thì tôi và cô ấy gặp nhau cũng chỉ gục với nhau 1 cái kiểu như hình thức của 1 lớp trưởng đối với 1 thành viên trong lớp và ngược lại mà thôi. Nhưng giờ đây thì khác rồi, tệ chị thì 2 đứa cũng cười đc với nhau 1 cái, hay cao hơn là hỏi vài câu vớ vẫn. hi Ngày trước, khi tôi còn chưa có chút tình cảm nào với cô ấy thì khó mà thấy tôi trong lớp vào những lúc ra chơi hay trước khi vào lớp. cũng dễ hiểu thôi, có thời gian rãnh thì hok đi đánh nhau cũng đi cua gái lớp khác, thời gian đâu mà về hỏi thăm mấy em trong lớp nửa chứ. Nhưng giờ thi khác rồi, hok hiểu sao then này cứ ở hoài trong phòng mà hok chiệu đi đâu hết. mấy ngày liền ở trong phòng, tôi thấy đc cái gì đó mà từ trước tôi chưa hề biết. nhình lớp của mình quảng lý lúc rảnh rỗi vui lắm. nhóm thì ngồi tang dốc, người thi ngồi ôn lại bài…tất cả đã làm cho tôi biết thế nào là một lợp học thật sự. mang tiếng là lớp trưởng nhưng thế đấy, 2 năm liền có biết thế nào là truy bài 15 phút đầu giờ đâu chứ. Giờ mới thấy minh quả thật là một thèn tồi, chỉ có tài kiêu ngạo là giỏi thôi. ở trong lớp một thời gian, mọi người trong lớp cũng dần thấy quen, hồi trước thì họ chỉ cho là tôi vô phá hoại xíu cho vui thôi chứ có muốn giúp lớp làm gì đâu. Giờ thi cái suy nghĩ đó của mọi người về tôi cũng dần thây đổi. mọi người có gì hok hiểu thì hỏi tôi, nói hok khoe chứ khi đó thì tôi cũng giỏi thật. họ hỏi gì tôi điều trả lời đc hết trừ môn anh văn ra thôi. hihi, dần dần tôi trở thành người bạn thân của tụi con gái trong lớp. tất nhiên là có cả cô ấy nửa. cô ấy thi do mang tiếng là học sinh cá biệt nên cũng ít khi mà hỏi tôi lắm. còn tôi thì luôn tìm cách để được giúp cho cô ấy, nhưng mà tụi trong lớp có cho tôi cơ hội đâu chứ. Chán. Rồi thì một ngày nọ trên đường đi bộ đến trường, tôi tình cờ gặp cô ấy đang đạp xe dến trường. thế là tôi lợi dụng ngay cơ hội này, leo lên xe cô ấy ngồi luôn mà hok them xin phép. Hên là hôm đó cô ấy dể tính, hok thôi là cho tôi vài cái tác rồi. hihi Thế là cô ấy chở tôi đến trường. trên đoạn đường đi 2 đứa có nói đc với nhau câu nào đâu, tôi cũng hok biết là tại sao khi ấy tôi lại nhát đến thế. bỗng nhiên đùng một cái, chiết xe của chúng tôi cán phải cái ổ gà, chiết xe nhãy tưng lên, tôi quyếu quá vội chụp 2 tay vào eo cô ấy lúc nào mà tôi cũng hok biết luôn: hì Lớp trưởng lợi dụng quá nha. Cô ấy lên tiếng Hì, tôi cũng chị cười một tiếng cho qua lệ thôi chứ tay thi cứ để y như thế đến trường. Vừa tới cổng trường cô ấy vội gạt tay tôi ra, tôi biết là hết giờ ôm eo cô ấy rồi nên cũng thôi, hì. Để tránh tụi trong lớp chém Gió nên tôi để cho cô ấy vô trước, tôi quầng quầng rồi vô sau. Vào đến lớp, tôi chỉ thấy mình cô ấy ngồi đọc sách thôi. Hok hiểu bửa nay chúng tôi đi sớm quá hay là do tụi trong lớp đến muộn mà hok có ai cả. hok biết làm gì hết nên tôi đành đánh đại một lần đến ngồi cạnh cô ấy. hi. Cô ấy cười một cái và hỏi: Bửa ny hok đi thăm mấy em hay sao lại ở đây ? ờ thi em gì đâu. Đi chọc cho vui ấy mà. Bửa ny chán rồi. thích thăm máy em trong lớp thôi. Tôi cười. thế là cả hai cùng im lặng, cô ấy thì cứ tiếp tục học, tôi thì chỉ ngồi đó mà nhìn cô ấy thôi. Tôi cũng không hiểu sao lúc ấy tôi lại vô duyên đến thế, cứ ngồi đó mà nhìn cô ấy chằm chằm. vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc và đôi môi ấy, cùng với cái song muỗi hơi cao và đôi mắt 2 mý đèn huyền…nhìn cô ấy lúc đó đúng là cũng xinh thật chự bộ. hì. Mà còn cái mùi hương trên người cô ấy nữa, đến giờ thì tôi cũng hok biết đc cô ấy sài loại nước hoa gì nữa, chỉ biết là ngoài cô ấy ra tôi không còn gặp lại người nào khác có muồi nước hoa như thế. tôi cứ như thế mà ngồi khờ người ra. Bỗng nhiên tôi lại lên tiếng hỏi cô ấy một câu, mà đến giờ tôi nhắt lại tôi vẫn còn thấy ngượng; yên nè ! ? cô ấy tròn xoe mặt quay lại nhìn tôi. Tân hỏi một câu này nhé, yên phải trả lời thật đó. Ukm, hỏi câu chi thì hỏi nghe coi. còn tùy trường hợp để mà yên còn trả lời chứ. Uk thì yên đã có anh nào theo chưa hả ? ờ..thì chưa mà có chi hok hả ? cô ấy trầm tư một hồi rồi mới trả lời. uk thì tân định theo đuổi yên ấy mà, chỉ sợ yên đã có người theo rồi thì chết. ( mặt tôi công nhận chai thật, nói như thế mà mặt tôi cũng hok hề đỏ đi xíu nào cả) mà yên có cho phép hok mới đc chứ… hì, thì yên hok ép, cũng hok cấm, tân coi theo đuổi đc yên thì cứ làm, mà yên khó tính lắm đó nha, chỉ sợ tân theo hok nổi lại nổi nóng với yên nữa thì chết… câu trả lời như muốn khẳng định cô ấy đã bật đèn xanh cho tôi vậy: uk, thế thì cứ chờ tân nha, hok sớm thì muộn tân cũng cua được yên thôi. Tôi chỉ nói có một câu như thế rồi vội bước ra ngoài. Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào tôi cũng lên chổ cô ấy ngồi để tang dốc cả, lâu dần thi tụi trong lớp cũng nhận ra là hai đứa đang có vẫn đề…mà vẫn đề gì đâu chứ, chẳng qua là thân hơn trước chút ít thôi mà, hên bên vẫn chưa nói là đã quen nhau mà. Hihi Và như thế 1 tuần cũng trôi qua, tôi không giám khoe chứ hình như tình cảm của hai đứa cũng có chút ít gì đó gọi là đã tiến triển, hay nói cách khác là đã yêu nhau mà chưa nói nên lời thôi. Rồi thì chuyện đó cũng đến với tôi, không phải là chuyện vui vẽ gì đâu, mà là một chuyện buôn thật sự. Đang ngồi trong lớp học thêm hóa ( hok hiểu sao năm cấp 3 tôi toàn đi học thêm ) thì con nhỏ bạn ngồi chung bàn lại vức giấy qua cho tôi. Tôi mỡ ra xem thì thấy nó viết” Mày đang quen bé yên nhà mình à ? ờ thì đang theo đuổi nó thôi ( ghi lại vào giấy và gởi lại cho nó ) mà mày biết nó ra sao chưa mà đòi quen nó ? ( nó lại hỏi tôi ) uk thì cũng đc đc, mà mày là bạn than của nó mà, có chi nói tao nghe coi. thật tình thì tao cũng hok muốn nói làm chi nhưng mày hỏi thì tao nói luôn. Con yên có có bồ rồi, bồ nó học trên mình một lớp, nhìn đẹp trai lắm, 2 đứa quen nhau từ năm lớp 9 cơ. 9 nó ghi vào giấy như thế ) Trời ơi, người tôi như điên lên, tôi bực mình dễ sợ. thế là tôi bị lừa uk ? có lẽ vậy ! Tôi ghi lại vào giấy với vài câu ngắn ngũng: Có lẽ tao đã ngu khi đêm lòng yêu nó, thôi thì tao đành từ bỏ, để thì xong rồi tôi sẽ tính tiếp, tao hok ngờ con yên lại làm như thế với tao. Tôi gởi lại tờ giấy đó cho nó và ngồi khờ người ra, nói thật thì lúc đó tôi muốn tìm ai đó để đập một trận cho hả giận. Bỗng bụp một cái, con bạn vo tròn tờ giấy vào chọi vào mặt tôi. Thì ra là nãy giờ nó đưa giấy mà tôi hok biết. tôi xem thì thấy nó chỉ viết một dùng ngắn là: Thôi thì mày coi tự giả quyết, tao thấy tội mày nên mới nói thế thôi. Trời ơi, nhục chưa, nó nói thấy mình tội nghiệp. mà cũng đúng thôi. Bị người ta lừa mà hok biết, mình ngu thật mà. Lúc ấy bức súc quá nên mất hết ý trí, tôi đêm tờ giấy ấy vức vào cặp của một con trong lớp học, ai ngờ chủ nhân của cái cặp ấy chính là con nhỏ bạn than của cô ấy. thôi chết rồi. tôi thầm lo. Tối hôm đó về đến nhà tôi có ngủ được đâu chứ, bài vỡ cũng vức hết, cứ ngồi đó mà suy tư, trong đầu toàn là nhừng lời trách móc cô ấy. ôi đúng là mệt thật. Sang tỉnh giậy, tôi ể oải cả người, vì khi tối có ngủ được nhiều đâu. Mệt thì mệt thế đấy, nhưng tôi cũng phải cố gắn để mà đến trường học. hôm nay là hôm lớp chúng tôi học ngày mới đâu. Phải gặp mặt cô ấy đúng 10 tiết, hok biết tôi phải làm gì đây nữa. Tôi vừa bước vào lớp thì thấy cô ấy ngồi đó, vẽ mặt cứ bộng lên. Nhìn là biết cô ấy đã biết chuyện. tôi cũng đành liều mà tới chổ của cô ấy. tôi chưa kiệp hỏi gì thì cô ây đã nói trước: Tân thấy yên sấu tính đến thế sao ? yên có bảo tân nhất quyết phải theo đuổi yên đâu chứ. Giờ tân lại thấy hối hận uk ? Tôi biết chuyện gì rồi nhưng vẫn cố gắn tỏ ra không biết gì. Yên nói gì tân hok hiêu ? tôi vờ hỏi lại như thế. Yên lấy ra tờ giấy hồi tối hôm qua mà tôi đã vức. và cô ấy lại nói tiếp: Yên xin lỗi đã làm tân buôn, nhưng yên hok đáng để cho tân nói thế. cho yên xin lỗi. yên đã có người yêu mất rôi. Tôi xé vỗi tờ giấy ấy và hok nói chi. Tôi biết tối mới là người sai chứ hok phải là cô ấy. do tôi củ động muốn quen cô ấy chứ bộ. Tôi im lặng và bước về bàn của mình. Cả lớp điều biết chuyện nên hok ai giám nói gì. Cũng đúng thôi, tôi mà đang bực bội mà ai mà làm tôi ghét thì coi như có chuyện lớn. Nguyên 5 tiết học buổi sang, lớp tôi chìm trong im lặng. riêng tôi, cứ nằm một đống trền bàn, thầy cô làm gì thì kệ, tôi cứ nằm im bất động như thế thôi. Thế rôi cũng hết 5 tiết, 5 tiết đối với tôi như 5 ngày vậy, 5 ngày để tôi quên đi hết nhưng gì tôi đã giành cho cô ấy đúng 1 tuần lễ vừa rồi. Chúng tôi tang học ra về, mỗi người mỗi hướng. tôi cũng mệt mõi nên chiều lại tôi trốn học đi chơi. Tôi cũng nghe nói là cô ấy cũng nghĩ học chiều hôm ấy. cũng đúng thôi, cả 2 điều muốn tránh mặt nhau mà. Và như thế 1 tuần là khoảng thời gian tôi có nhiều cảm giác nhất với cô ấy. và cũng là một tuần để tôi hiểu được là tôi đã yêu cô ấy mất rồi. p/s sr hồi này mình chưa fix lại lỗi chính tả. mà do là dân it nên khã năng văn học cũng hơi kém, máy bạn thông cảm nhé. hì
Thảm họa âm nhạc Việt Nam đầy rãy, giờ văn xuôi, truyện ngắn, tiểu thuyết cũng có thảm họa hả... Nghệ thuật Việt Nam sắp suy tàn rầu... buồn... ngủ p/s người yêu cũ của nhỏ Yên cùng tên với tớ hả chú?!?
sau nhiều tuần chán nãng định bỏ viết. không hiểu sao hôm nay tôi lại nhớ đến người đó. thế là nhớ lại câu chuyện mình đang việt dỡ. thôi thì mọi người cho phép mình up tiếp hi. xl trước là lần này chưa fix lỗi chính tả và lời nói hok đc châu chuốt lắm ^^. Hồi 3: Sau cơn mưa trời lại nắng. Ngày hôm đó đúng là một ngày chán nảng đối với tôi mà, tôi như mất đi tất cả. chẳng muốn học hành, chẳng muốn chơi game hay làm gì cả, tất cả những gì tôi có dừơng như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ tất cả, Hôm sau tôi vẫn cố gắn đến trường như mọi ngày. Nói thật thì tôi cũng chẵng muốn đi học đâu, nhưng biết làm sao đc, tôi mà nghĩ học thì ai sẽ lo cho lớp đây ? hok hiểu sao khi ấy tôi lại lo cho lớp như thế, tôi cũng hok sát định rỏ là mình lo cho lớp hay là lo cho cô ấy nữa. nói giận thì đúng là giận cô ấy thật, nhưng sao tôi vẫn muốn nhìn thấy cô ấy, thế mới lạ chứ. Vừa bước vào lớp tôi đã thấy cô ấy ngôi đó, cả hai cũng hok nói gì, cũng hok thèm chào nhau một tiếng luôn. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ như thế cho đến hết những năm học cấp 3 của chúng tôi. Mọi chuyện cứ như thế, cho dù hai chúng tôi học chung một lớp, ngày nào cũng gặp nhau nhưng có cái gì đó sa lạ giữa hai đứa, chúng tôi như ở hai thế giới cách xa nhau hoàn toàn. Có thể nói như là Phần ai náy sống, phần ai náy làm. Tôi giờ tuy cũng ít ra ngoài chơi như trước, nhưng cũng ít khi ngồi nói chuyện với ai trong lớp. tôi cứ ngồi đó, chẳng them làm gì cả, tôi bỏ bê tất cả việt học cũng như việt lớp, còn về phần cô ấy thì cứ im lặng như hể hok có chuyện chi. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế từ ngày này qua ngày khác, cứ như thế mà tuần nữa đã trôi qua. Trong một tuần ấy, tôi cũng đã điều tra ra được người cô ấy đang quen là ai và người đó như thế nào. Cũng chẵng khó khen cho tôi lắm vì ai bảo tôi quan hệ rộng chi, nói không khoe chứ khi ấy muốn điều tra ai đó trong trường thì tôi chỉ tốn có 1 ngày là biết tất cả. và như thế tôi biết được người yêu của cô ấy tên thái, học trên tôi một lớp, mặt thì cũng được chứ cũng không có chi gọi là đẹp trai như con bạn tôi đã nói. Thằng ấy nghe nói cũng gian hồ lắm. như gian hồ đâu ở quê không biết chứ học tại trường này tôi thấy cũng chẳng có gì. Không giám kiệu ngạo chứ khi đó tôi thích đánh thằng đó lúc nào cũng được, ai bảo trường gần nhà tôi chi. Hihi. Hồì đó lớp tôi học buổi chiều mà lại ở tầng 3, còn lớp thằng đó lại học buổi sáng, 1 tuần chỉ có 2 buổi là học vào buổi chiều thôi, mà tội cho nó là lại học ở tần 1 lầu đối diện. ngày nào tôi cũng ra cửa sổ để nhìn nó. Mà tôi nhìn thì khỏi chê luôn, cú như muốn en tươi nuốt sống nó vậy. mà nó hình như cũng biết đã có chuyện chị, nó sợ bị tôi đánh hay làm gì đó với nó nên mỗi khi nó tháy tôi là cứ tránh. Mà tránh đi đâu được chứ, bình thường thì đc chứ vô giờ học thì nó ngồi ngay chổ cửa sổ đó chứ đâu, tôi chỉ cần liết qua một cái là thấy nó rồi. nói thật thì cũng tội cho nó thật. đi học mà cũng bị người ta hù. … Tôi còn nhớ hôm ấy là hôm thứ 2 của tuần cuối cùng của học kỳ 1. học hết tuần này là chúng tôi sẽ bước vào kỳ thi cuối kỳ. tôi thì đang lo là học kỳ này có đc khá hok nửa, vì máy tuần vừa rồi có học hành chi đâu. Đang cháng nảng việt học và chuyện của cô ấy thì một điều mà tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ say ra như giờ nó lại sãy ra với tôi. Tôi vừa bước vào lớp thì tôi đã thấy cô ấy, hôm nay cô ấy lạ lắm, chưa học tiết nào mà đã thấy nằm luôn lên bàn rồi, có vẽ như mệt mỏi lắm ấy. tôi cũng hok muốn quan tâm luôn, vì tôi biết tôi quan tâm cũng không đc gì, vì cô ấy đã có người quan tâm rôi, đâu còn cần đến tôi làm chi nữa. nhưng dù sao cũng quan tâm chút ít. uk thì tôi cũng cố gắn theo dõi xem coi cô ấy có bị sao hok ? tôi hỏi mấy đứa trong lớp thì hok ai biết cả, thế mới đau chứ. Tiết 1 rồi đến tiết 2, tiết 3 cũng đã dần trôi qua mà cô ấy vẫn cứ nằm đó, hok chút thây đổi nào. Có những lúc thầy cô bắt lên trả lời thì cô ấy cũng chỉ đứng giậy nói một câu hok biết rồi lại tiếp tục nằm thôi. Tôi thấy thật là khó chiệu. cho dù tôi đã tự nhủ long mình là không đc quan tâm quá mức tới cô ấy nữa nhưng sao tôi vẫn thấy có chút lo lắng. thôi thì tôi đánh liều 1 lần. thà hỏi cô ấy còn hơn để cho cô ấy nằm đó mà tôi lại cứ suy nghĩ lung tung. Và thế là Tôi lấy một mẫu giấy nhỏ và ghi vào đó vài dòng và gởi cho cô ấy. tính ra thì tôi ngồi cách cô ấy 3 dẫy bàn, nhờ hoài mới được mấy đứa bạn trong lớp đưa giấy giùm cho, đúng là cực khổ. Mà khổ nổi là tụi trong lớp nó lại cứ thích nhiều chuyện, cứ nhờ tụi nó là tụi nó lại mỡ ra xem, hên là tôi cũng còn chút uy nên tụi nó hok giám chứ như mấy đứa khác thì coi như hết được gọi là bí mật rồi. Dần dần thì mẫu giấy cũng được chuyền từ tay người này đến tay người nọ rồi cũng đến được tay cô ấy một cách oan toàn. Lúc ấy tôi chỉ sợ là cô ấy không them đọc kìa, nhưng ai ngờ là cô ấy vẫn đọc. đọc là tốt rồi: Hôm nay yên sao thế ? sao mà cứ ngục mặt hoài xuống bàn vậy ? có chuyện chi đúng hok? ( tôi viết vài dòng hỏi thăm như thế ) Vài phút sau thì cô ấy cũng trả lời, tôi hồi hộp mỡ mẫu giấy ra xem, hix, cô ấy chỉ viết vài câu gắn gọn: Uk thì yên có chuyện buồn, nhưng hok sao đâu, tân đừng để ý đến yên làm gì, yên không xứng đáng để nhận được điều đó đâu. Suy nghĩ lại thì cô ấy viết như thế cũng đúng, mắt chi tôi phải lo lắng cho cô ấy chứ. Như sao tôi lại không thể làm được điều đó. Cái gì đó trong tôi bảo rằng tôi phải lo cho cô ấy. Sao lại không quan tâm được cơ chứ. Yên nói xem yên là gì trong tân nào. Nói thật thì máy ngày nay tân cũng buồn và giận yên lắm. nhưng thôi. Giận thì giận chứ thấy yên như thế này tân chiệu không được. Lần này tôi hồi hộp nhìn cô ấy đọc từng dòng tôi viết cho cô ấy, có thế nói là tôi có thể đọc được những gì cô ấy đang đọc từ đôi mắt của cô ấy. Và rồi cô ấy cũng hồi âm lại cho tôi, đọc xong những gì cô ấy viết tôi cảm thấy là tôi đang vui lên, cho dù có chút xíu, vì tôi biết cô ấy đã quan tâm đến tôi. Cô ấy viết lại rằng : yên biết là yên làm tân buồn. thật tình thì yên cũng hok muốn tân như thế đâu. Nói thật thì yên cũng bất ngờ khi biết được là tân thích yên. Nhưng khi ấy yên không thể nào quen tân được vì yên đã có người ấy mất rồi. thật tình thì yên… Tôi vội vàng hồi âm cho cô ấy lập tức, phải viết gì đây nhi ? tôi phân vân một hồi rồi cũng viết được vài dòng có giá trị. Thôi thì chuyện cũng qua rôi, do tân hok biết chứ đâu có phải lỗi của yên đâu. Mà cho tân hỏi lại yên là sao hôm nay buồn thế ? có chi nói cho tân nghe đc hok ? Tôi gởi cho cô ấy, nhưng hok hiểu sao cô ấy lại im lặng, mãi đến 5 phút sau cô ấy mới trả lời, đúng là chờ đợi là hạnh phúc mà. Đúng là hạnh phúc thật, nhưng cũng có chút bất ngờ. cô ấy chỉ viết một dòng ngắn mà nói thật thì ngồi nghĩ cả ngày cũng hok hiểu tại sao cô ấy lại viết như thế nữa. Yên buồn là do có chuyện thôi, yên cũng hok muốn nói cho ai biết đâu. Nhưng yên muốn hỏi tân một điều này. Niếu một ngày nào đó yên kết thúc với người đó để đến bên tân thì tân có còn đón nhận yên như ngày trước hok ? Đúng như tôi đã nói, câu hỏi của cô ấy đã khiến tôi bất ngờ thật sự, tôi phải trả lời sao đây ? niếu uk một cái thì hóa ra tôi là một then dại gái mất rồi, nhưng niếu không thì tôi sẽ mất cô ấy thật sự. đúng là khó thật. nhưng rồi tôi cũng có câu trả lời. tuy hơi ngok nhưng đó cũng là câu trả lời thật tình của tôi. Uk niếu tân nói có thì sao mà không thì sao ? niếu như điều đó có thật thì tân sẽ bỏ qua cho yên tất cả và cho yên một cơ hội hay nói cách khác là tân sẽ có một cơ hội để có được yên. Có lẽ yên cho rằng tân chỉ nói sạo, nhưng đó là lợi thật long của tân. Lần này không biết cô ấy sẽ trả lời với tôi sao đay ? tôi hồi hộp chờ đợi và cuối cùng thì cũng nhận đc câu trả lời: Uk, tân nói sao thì yên tin vậy. niếu đã như vậy rồi thì yên nói luôn vậy. thật ra thì yên mới kết thúc với người ấy từ tôi hôm qua. Nhưng tân đừng hỏi là vì sao nha, yên không muốn nhắt lại đâu. Mà niếu tân đã nói thế rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu lại từ đâu, tuy yên đã kết thúc với người đó rồi, nhưng cũng không muốn tiến đến qua nhanh với tân. Hãy cho yên thời gian để suy nghĩ. Thôi không viết giấy nửa, để cho mấy đứa nó học. Thế là sao nhỉ ? khỏi tân tôi giải thích thì chắt mọi người cũng đã biết rồi. tôi đã có cơ hội để có được cô ấy, hay nói khác hơn là cô ấy sẽ là người yêu của tôi trong một ngày không xa. p/s: chém nhẹ tạy giùm em.
Đợi chờ là hạnh phúc... http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Cho-La-Hanh-Phuc-Akira-Phan-ft-Jolly-Nguyen/ZWZ97WZZ.html
cảm ơn sự quam tâm của mọi người. mình xin post tiếp hồi 4 và 5. mong các bạn đừng chê nội dung và lỗi chính tả nha Hồi 4: Bắt đầu 1 lời hứa và như thế chúng tôi bắt đầu có những kỉ niệm mới. sau ngày hôm đó, tôi cũng mạnh dạn hơn, cô ấy thì cũng cởi mỡ hơn với tôi, có thể nói tuần học cuối cùng của học kì 1 ấy đã để lại cho tôi thật nhiều kỉ niệm. hôm ấy, hài đứa cùng ngéo tay và hứa với nhau là sẽ cô gắn ôn thi cho thật tốt để có một kết quả tốt, làm tiền đề cho mối quan hệ của hai chúng tôi sau này. Tôi thì lo đầu tư vào các môn khối tự nhiên, còn cô ấy thì lo học môn xã hội, cũng phải thôi, vì ngoài các môn tự nhiên ra các môn xã hội tôi học tệ lắm, còn cô ấy thì ngược lại. như thế thì chúng tôi chưa chi đã trái ngược nhau ròi đó, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại đến được với nhau mới vui. Nói đến sự khác nhau thì tôi nói luốn. thật ra thì 2 đứa chúng tôi hầu như không có điểm chi là giống nhau cả. cô ấy thích ngọt, còn tôi lại không cô ấy thích màu hồng, còn tôi thì đủ màu cô ấy thích ăn vẹt, còn tôi thì chỉ thích nhịn en cô ấy không biết chi về computer còn tôi thì trùm đam mê … Cứ như thế mà chúng tôi khác nhau hoàn toàn, mà cho dù có khác nhau tỗi cũng mặt kệ vì tôi chỉ biết là 2 người chúng tôi có chung 1 điểm là cả hai điều hiểu tình yêu của hai đứa giành cho nhau nhiều như thế nào. Quay lại với chuyện học của hai chúng tôi, nói thật chứ tôi nói cô ấy là học sinh cá biệt quả thật là không sai mà, hỏi cái chi cũng không biết hết a, không biết là cô ấy không biết thật hay giỡn nữa đây. Mà tôi cũng không them quan tâm là cô ấy có không biết thật hay là đùa. Tôi chỉ biết là cô ấy bị tôi gỏ vào đầu nhiều lắm thôi. Mà tội cô ấy lắm nha. Mỗi lần bị tôi gõ là mặt cô ấy cứ nhăng lên. Mà lạ thật nhỉ, sao con gái cứ càng nhăng thì nhìn càng thấy xinh ^^. Ngày nào cũng như thế. học qua rồi học lại, học tới rồi học luôi, mà có hiểu chi đâu, chi biết lo cho nhau là giỏi thôi. Giờ thi thì cũng đến rồi. thôi thi ta tạm biệt nhé, mỗi đứa mỗi phòng, cố thì cho tốt nào. Các môn lần lược trôi qua, môn nào tôi làm cũng tạm đc, trừ môn văn và môn tiếng anh ra thôi. Còn cô ấy thì hok biết thế nào nữa, cứ mỗi lần thi xong ra về tôi hỏi là cô ấy lại cười một cái rồi nói đc. Đúng là lo thật, hok biết cái được của cô ấy là tầm nhiêu nữa. Đang vui như thế đó, tự nhiên hôm thi cuối cùng lại làm tôi muốn điên. Thi xong ra khỏi phòng. Hí ha hí hững chạy ra cổng tìm cô ấy, ai ngờ. sock thật sự, thấy cô ấy đã leo lên xe của thèn bạn chỡ về mất tiu. Tuy biết 2 đứa là bạn từ nhỏ và cô ấy và tôi cũng chưa chính thức nói quen tôi, thế mà tôi cứ thấy là tức sao ấy. tôi cứ muốn cô ấy ở bên mình thôi. Bực mình tôi lại cùng lũ bạn đi nhạu là do sau bửa thi hôm ny là chúng tôi nghĩ tết âm lịch luôn, mà cũng vì cái lý do nghĩ tết đó là làm tôi buồn lại càn buồn. Còn có ngày cuối cùng mà cũng hok đc gặp cô ấy nói một câu en tết vui vẽ. Trời ơi, khi nhỏ tôi càn muốn đc nghỉ học để en tết, nhưng sao lần này tôi ghét đến thế, nghĩ tết 3 tuần, 3 tuần hok gặp cô ấy, chắt tôi điên mất. cứ rù rù ở nàh, đi vô đi ra, mặt thì cứ nhăn lên. Nhìn qua nhìn lại thì cũng đến đc mùng 2 tết, thấy họ đi chơi vui như thế mà tâm trạn vẫn hok vui lên xíu nào. Hên là còn đc thèn bạn. nó thấy tôi như thế nên hiểu chuyện, rủ tôi đi chơi, ai ngờ nó khùng khùng đưa rôi xuống nhà cô ấy. hix. Hồi giờ mình có biết nhà cô ấy là như thế nào và ở đâu đâu. Đùng một cái nó thắng xe và nói: Đây vô đi ! ??? tôi ngơ ngác. Vô đâu ??? mà vô làm gì ??? Thì vô nhà con yên đi. Nhà nó đó. Vô mà thăm nó. Hix mẹ ơi. Sock toàn tập. thôi thì tới nơi rồi. đành vô vậy. Vào nhà, gặp ngay ông bà già. Hì, con chào 2 bác, có bạn yên ở nhà hok ạ? Uk có cháu, nó đang ngủ trên phòng, để cô gọi nó xuống. ( hix, sao mà lúc đó ông bà nhà nhà cô ấy dể tính đến thế, có ngờ đâu sau này….từ từ sẽ biết) Ngồi chờ cô ấy, tôi cũng tìm cơ hội 8 với ông bố của nàng, hix, phải nhanh chóng lấy lòng thôi, nào là: cháu là lớp trưởng nè. Bạn yên đi học ngoan lắm nè. Uk thì 2 đứa cũng than…. … Vữa nói chuyện, vừa ngón mặt lên chờ cô ấy. mà hok hiểu sao con gái con rứa chi mà ngủ như heo ấy nhỉ ??? hok biết cô nào ở nhà cũng thế hay sao ta ??? 1 phút, 2 phút…5 phút…uk thì phút thứ 12 mới xuống. eo ơi. Mặt mới ngủ dạy nhìn baby đáng yêu kinh. Gặp cô ấy tôi vui lắm, nhưng tôi vẫn cố gắn làm mặt lạnh. Thấy tôi cứ ngồi xù lên như thế, cô ấy lại hỏi. We, có chuyện gì à ??? xuống nhà bạn mà cứ xù lên thế thì coi chừng đó. Hix, cái từ bạn sao mà nghe chua cay thế này. Bức xúc toàn tập, tôi lại giận. Thèn bạn hiểu ý nên nói thay: uk nó giận mày từ hôi đi thi về ấy, làm chi mà để anh tân đẹp trai nha tao thế này hả ??? Cô ấy chỉ cười nhẹ. Rồi thì tôi cũng khôn ra 1 xíu. Cứ ngồi im lặng để thèn bạn mình nó nói, hok chừng nó rước luôn người yêu mình. Thôi thì đành lên tiếng vậy. Sao rồi ?? thi tốt hok vậy ??? ( một câu hỏi cộc ngốc ) Uk cũng đc, hok biết có qua nỗi hok ! ( cười nhẹ 1 cái, xinh thật) Mà sao hôm đó bỏ về mà hok nói với tân câu nào ??? Uk thì, thấy thèn bạn nó về, nên thôi về theo nó luôn… …. Nói qua nói lại cũng đc 45 phút. Thôi tui chuồn nhanh kẻo gia đình cô ấy lại nghi ngờ rồi chữ thầm tôi ngồi dai. Tuy có 45 phút nhưng cũng bù lại đc những ngày tôi hok có cô ấy, và cũng đủ để tôi “ dụ” cô ấy mai đi chơi với tôi. ^^ Tôi về nhà trong niềm vui xướng,cứ trông có ngày hôm nay qua nhanh đi, để ngày mai đc đi chơi với em. ^^ người tôi cứ như thế, đến tối có ngủ đc đâu, cứ trằng trọc suy nghi mai ta sẽ làm gì ^^ đi đâu….ôi cuối cùng thì cũng ngủ lúc nào hok biết. Cuối cùng thì sang mùng 3 cũng đã đến. tôi hí ha hí hững chũng bị. Tụi con gái quê tôi thường nói rằng, chon trai ít nhất cũng : Trai 1 mý Ví nhiều tiền Cha mẹ hiền Đi xe xịn Tuy tôi hok một mý, nhưng tôi cũng đc, ví hok có tiền nhiều, nhưng cũng đủ cho em uống lý nước mía. Đc một cái là cha mẹ hiền thật và có cây xe cũng hơi xịn. ^^ nên xin ông bà già liền. thế là có xe đẹp đưa em đi. Ngày hôm đó tôi, cô ấy, thèn bạn tôi, đứa em gái kết nghĩa. Tất cả cùng lên núi thiên ấn chơi, cùng cầu nguyện. cô ấy thì hok biết là đang cầu nguyện điều gì mà cứ thấy nhắm mắt nhẩm nhẩm. tôi thì chỉ ước một điều đơn giản là rôi sẽ đậu đh, và sẽ có đc em. Đến sau này tôi mới hiểu là 2 điều ước đó của tôi điều hok trở thành sự thật. ….****…… Rồi thì chúng tôi cũng về tới nhà, trước khi tôi cho cô ấy vào nhà, tôi đã kéo tay cô ấy lại và hỏi: Yên nhận làm người yêu của tân kề từ hôm nay nha ??? Cô ấy hok nói 1 chặp lâu, rồi cũng trả lời. đến ngày 9-2 yên sẽ nói, tân hãy về sớm đi. Tôi đành tạm biệt cô ấy, và đứng nhìn cô ấy vào nhà. Tôi tự nhủ với mình, sẽ nhanh thôi kim tân à, không bao lâu nữa cô ấy sẽ mãi là của mày. p/s: sr mọi người, hồi này hok có cái chi để tôi viết cả nên nó hơi tệ. nhưng hẹn ở hồi 5. đầy kịch tính và hạnh phúc. Hồi 5: hạnh phúc trong nước ( mọi người nhớ đón chém )
Hồi 5: hạnh phúc trong nước mắt. ( phần 1) Trước khi viết, cho tôi xin đổi cách xưng hô. Vì sau này tôi gọi cô ấy là nhỏ chứ hok còn là yên nữa. nên tôi xin đổi từ cô ấy thành từ nhỏ. Mong mọi người thông cảm. Tết hết, chúng tôi lại tiếp tục đến lớp. có cái chi đó khác hẵn trong tôi. Trên đường đến lớp mà tôi cứ thấy vui vui trong lòng. 15 phút đi bộ cuối cùng cũng đến nơi. Vào lớp đã thấy mọi người đầy đủ rồi, nào là bánh, kẹo, hạt dưa…ôi mẹ ơi, en sã 1 lớp. thôi thì kệ, đầu năm quạy xíu cho vui. Tôi cất cặp sách rồi đến ngồi ngay chổ nhỏ. nhóm bạn biết chuyện nên cũng tránh để cho 2 đứa 8. nói chuyện mới biết nhỏ chưa en chi. Hix, chết tôi, tôi làm gì có đồng xu nào trong người, hì hà hì hụt chạy xuống mượng đứa em kết nghĩa 20k, thế là lên lôi nhỏ đi liền. mà sao lúc đó dại gái thế nhỉ ??? còn có 3 phút nữa là vô lớp à, thế mà cũng ra tìm cho đc cây xe của thèn bạn, thồ nhỏ đi. Hỏi nhỏ en cái chi nhỏ cũng hok nói. Mà tôi hồi giờ ít en sang nên cũng hok biết phải làm sao. Thôi thì vô mua tạm 2 ổ bánh mỳ không nhai đỡ vậy ^^. Nhìn lại thấy trường đã đóng cổng, tệ chi 2 tiết nữa ra chơi họ mới mỡ. thế là tôi đạp xe đưa cô ấy đi vòng vòng khắp nơi. Hix, đúng là xe đạp tin mà, đạp mà muốn lòi họng, mệt ơi là mệt. đã thế mà còn dại gái, nhỏ hỏi mệt hok để nhỏ đạp giúp cho. Thôi “bình xường bình xường” vừ nói vừ thở như trâu. Đang đi thật vui vậy đó. Hix, đùng 1 cái tôi cán ngay vào cái ổ gà, hix xe lại bay cao như hồi tôi đưa cô ấy đi học thêm hôm trời mưa. Hok biết cố tình hay cố ý mà mỗi lần tôi chỡ cô ấy tôi lại đi vào ổ gà nữa ^^. Ý, tôi nhận ra cô ấy đang chạm vào eo tôi. Hix, im lặng tận hưỡng, cô ấy cũng hok nói gì. Cứ thế mà tôi đạp xe về trường mà trong lòng cứ gào lên oh year. Vô đến lớp trể 5 phút so với tiết 3. ối mẹ ơi, giờ con mới biết hôm nay co chủ nhiệm dạy chúng tôi 2 tiết văn 2-3. thôi lần này thì chết rồi nhé. Lắng lúc thập thò xin cô vô lớp. uk thì cô cũng vui tính cho vô. Chưa kiệp mừng thì nghe cô phán 1 cậu. 2 anh chị bữa ny gứm ta. Giám cùng nhau cúp tiết đi chơi luôn… Hix. Mặt 2 người nhăn queo. Thôi thì đành chấp nhận. dù sao mình vui là đc rồi. Mà không biết sao mà bà cô chủ nhiệm tôi lại pro đến thế. bắt chúng tôi đc một lần thế là canh me bắt hoài. Lần nào tôi đứng nói chuyện với cô ấy cũng bị núp cả. khổ cho cái thân. ……***….. Cuối cùng thì ngày 9-2 cũng đến. ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đã tới. hôm đó vừa vào lớp tôi đã chạy đến hỏi cô ấy liền. nhưng cô ấy hok nói. Mà mặt lại cứ nhăn lên nữa chứ. Khó hiểu toàn tập mà. Tôi đành về chổ ngồi và suy nghĩ vậy. nghĩ đúng 5 tiết mà tôi cũng hok nghĩ ra là cô ấy bị sao nữa. hay là cô ấy hok chấp nhận mình. Ôi càn suy nghĩ càn điên. Cuối cùng thì cũng hết 5 tiết buổi sang. Chúng rôi ra về. tôi quyết phải hỏi cho ra lẽ nên vội chạy theo cô ấy. Nhỏ nè, hôm nay bị sao thế ? sao lại hok nói chi. Mà nhỏ quên hôm nay nhỏ phải trả lời tui rồi à ???? Nhỏ chỉ nói một câu: hok sao hết, chỉ là hơi mệt thôi mà. Nhưng vẫn nhớ. Thế thì nhỏ trả lời tui đi. Đừng cú im lặng nữa mà. Trả lời chi ??? mà hồi đó tân hỏi cái gì ??? (Hix mẹ ơi. Làm khó tôi đây mà) Uk thì tui hỏi lại. nhỏ nhận lời làm người yêu tui kể từ nay nha. Hix. Sao lại im lặng??? trả lời tui đi chứ. Cô ấy hok nói chi hết, nhưng vẫn gục đầu đc một cái. ^^ Như thế là tôi đã biết cô ấy đồng ý, nhưng muôn chắt chắng hơn tôi vẫn hỏi lại: gục đầu là sao ?? là hok ấy à ??? nói đi cho nhanh. Đừng làm người ta suy nghĩ chứ. Uk. Thì có đc chưa cha nhỏ ??? Kaka tôi véo nhẹ cô ấy 1 cái ngay má rồi chạy thật nhanh. Tôi sợ đứng lại cô ấy đỗi ý thì chết. và dù sao chiều tôi lại gặp cô ấy mà ^^. Chiều đến tôi thật bất ngờ khi biết tin hôm nay cô ấy nghĩ học. hok hiểu sao luôn. Tự nhiên nghĩ học vô cớ à ??? chạy qua, chạy lại cuối cùng tôi cũng biết tôi đã sai. Một cái sai chết người. cô ấy hok sao cả, chỉ là buồn thôi. Thì ra ngày 9-2 là ngày sinh nhật của cô ấy. thế mà tôi lại hok biết. yêu cô ấy mà thế uk ??? giờ tôi đã hiểu tại sao cô ấy chọn ngày đó để trả lời tôi rồi. quả thật mà đã sai kimtan à. Ngày hôm sau. Tôi hok giám nhìn mặt cô ấy luôn. Dẫu biết là 2 đứa đã thuộc về nhau nhưng sao giờ lại thấy xa cách đến thế ??? mà tất cả lỗi cũng tại tôi. Hôm nay lớp lại gặp cô chủ nhiệm trong hôm sinh hoạt lớp. thì ra là tuần sau lớp tôi họp phụ huynh. Hok quang tâm vì có chi đâu mà tôi phải sợ. tôi chỉ lệch môn tiếng anh chứ máy ^^. Nhưng ai ngờ đâu. Kì họp phụ quynh ấy là kỳ họp trọng đại của đời tôi và cô ấy. Tạm gác chuyện họp phụ huynh qua một bên. Nói tiếp chuyện của chúng tôi. 2 đứa vẫn chưa nói đc câu chi. Cứ y như là giận nhau vậy. Thứ 2 tới là ngày 14-2 rồi, là ngày valentine gì gì đó. Tôi quyết định chuộc lỗi với cô ấy. thế là ngày 13-2 tôi cùng cô em kết nghĩa lên chỡ thị mua đồ. Biết mua cái chi đây ta ??? nhìn qua nhìn lại hok biết chon cái chi. Cái nào cũng mắc ngan nhau. Thôi thi tôi cũng chọn đc 1 cặp dây chuyền. một cái cho tôi và 1 cho cô ấy ^^ Gói lại cẩn thận. cùng với tấm thiệp nhỏ. Cho tui xl, tôi hok biết sinh nhật của nhỏ vào ngày nào. Thôi thì bỏ qua cho tui nhé. Hãy ở bên tôi mãi mãi nha. ^_^. Sáng thứ 2. tôi bước đến trường trên tay là mốn quà nho nhỏ để trong găn cặp ^^. Đúng là 14-2. chưa chi mà thấy các anh chàn ôm bông chạy tùm lum rồi. nhỏ em gái bảo: Ah cũng mua bông đi. Cho nó tìm củm ^^ ( con nhỏ khốn nàn mà, giám chọc anh nó ) Kìa, thằng phúc nó đem bông tơi kìa. Giờ thì tình củm rồi nhé ( thèn phúc là thèn bạn thân của tôi. Nó tang nhỏ em tôi ^^) Tạm biệt 2 đứa nó ,tôi vô lớp. ôi sao hồi hộp quá. Đưa liền cho cô ấy hay là từ từ chờ hok có ai. Hix, tim cứ đập tình thịch. Ngồi trong giờ học mà tay tôi từ thập thò thập thụt xem thử món quà có còn đó hok. Bổng thèn phúc ngồi bên nói: xíu nữa tiết cô chủ nhiệm mày đưa luôn cho tao. Coi như công bố luôn. Làm như thế hết ai giám giành với mày.) Ok tôi ngu ngu làm theo nó. Cô chủ nhiệm vừa vô, dạy chưa đc 10 phút thì. ồ oooooooooo một tiếng dài cùng với sự vỗ tay của lớp. cô quay lại thì đã thấy tôi đang đứng trước mặt cô ấy cùng món quà nhỏ và 1 cành hoa hồng. hix. Tôi bối rối quá, hok biết nói sao. Thồi thì: tặng nhỏ nè. Mãi yêu nhỏ. Hix. Chi mà ngại thế. nhưng dù sao cũng qua rồi. tôi đảm bảo lúc đó máy cô nhok trong lớp hok ganh tỵ mới lạ^^. Nhìn lại cô chủ nhiệm, chỉ thấy cô ấy cười và nói: Mày lì hi, trước mặt cô mày mà cũng giám làm thế. về viết kiểm điểm nọp cho tôi. Hihi. Nói thế thôi chứ tôi là học trò cưng của cô mà. Viết đc mới lạ. …****… Xong ngày hôm đó, 2 đứa cũng đã nói chuyện bình thường và chuyện của tôi trong trường ai cũng biết. đến nỗi các thầy cô ai cũng hỏi. thôi thì lỡ rồi. mình làm tới. Tôi chuyển luôn chổ ngồi lên ngồi cạnh cô ấy, chỉ trừ tiết cô chủ nhiệm là hok ngồi thôi. Ngồi học mà có học đâu, tôi hok nắm tay thì cũng nắm chân, càn ngày càn quá. Quá đến nỗi có hôm phải đuổi ra ngoài. Tồi thì ngày họp phụ huynh cũng đến. hix. Tôi lại không ngờ cô chủ nhiệm tôi lại chơi thâm đến thế. cười vui vẽ với 2 đứa lắm. có ngờ đây ngày họp phụ huynh bả mới đem công bố cho tất cả mọi phụ huynh điều biết chuyện 2 đứa tôi. Hên là mẹ tôi hiền lành trong việt tôi yêu đương nên cũng hok nói gì. Tôi nghe mẹ tôi nói lại rằng: Lúc vô lớp có cái ông nào đó hỏi: ai là phụ huynh của em tân đâu ? về nói với em đó là để cho em yên nhà tôi học chứ nhỏ mà yêu đương nối gì. Mẹ cũng hok them quan tâm vì học sinh mà, quen biết chuyện bình thường thôi. Ai ngờ bà cô chủ nhiệm vô. Nói là em tân bửa nay hình như quen với bạn yên thì phải. yêu cầu 2 phụ huynh về ngăn cản để 2 đứa càn học. nghe nói đâu yêu đưng nhau thắm thiết lắm, đến nỗi môn của tôi còn trốn tiết đi chơi mà. Niếu không thì để tôi làm mối cho 2 bên phụ huynh cũng được. Hix. Chán cho cô chủ nhiệm thật. làm một nước cờ quá cao. Tôi thì hok sao, nhưng cô ấy chắt nhừ đòn. p/s: phần 2 mình sẽ viết sau. Đi học nữa, với lại gõ mõi tay quá. Hồi 5: hạnh phúc trong nước mắt. ( phần 1) Trước khi viết, cho tôi xin đổi cách xưng hô. Vì sau này tôi gọi cô ấy là nhỏ chứ hok còn là yên nữa. nên tôi xin đổi từ cô ấy thành từ nhỏ. Mong mọi người thông cảm. Tết hết, chúng tôi lại tiếp tục đến lớp. có cái chi đó khác hẵn trong tôi. Trên đường đến lớp mà tôi cứ thấy vui vui trong lòng. 15 phút đi bộ cuối cùng cũng đến nơi. Vào lớp đã thấy mọi người đầy đủ rồi, nào là bánh, kẹo, hạt dưa…ôi mẹ ơi, en sã 1 lớp. thôi thì kệ, đầu năm quạy xíu cho vui. Tôi cất cặp sách rồi đến ngồi ngay chổ nhỏ. nhóm bạn biết chuyện nên cũng tránh để cho 2 đứa 8. nói chuyện mới biết nhỏ chưa en chi. Hix, chết tôi, tôi làm gì có đồng xu nào trong người, hì hà hì hụt chạy xuống mượng đứa em kết nghĩa 20k, thế là lên lôi nhỏ đi liền. mà sao lúc đó dại gái thế nhỉ ??? còn có 3 phút nữa là vô lớp à, thế mà cũng ra tìm cho đc cây xe của thèn bạn, thồ nhỏ đi. Hỏi nhỏ en cái chi nhỏ cũng hok nói. Mà tôi hồi giờ ít en sang nên cũng hok biết phải làm sao. Thôi thì vô mua tạm 2 ổ bánh mỳ không nhai đỡ vậy ^^. Nhìn lại thấy trường đã đóng cổng, tệ chi 2 tiết nữa ra chơi họ mới mỡ. thế là tôi đạp xe đưa cô ấy đi vòng vòng khắp nơi. Hix, đúng là xe đạp tin mà, đạp mà muốn lòi họng, mệt ơi là mệt. đã thế mà còn dại gái, nhỏ hỏi mệt hok để nhỏ đạp giúp cho. Thôi “bình xường bình xường” vừ nói vừ thở như trâu. Đang đi thật vui vậy đó. Hix, đùng 1 cái tôi cán ngay vào cái ổ gà, hix xe lại bay cao như hồi tôi đưa cô ấy đi học thêm hôm trời mưa. Hok biết cố tình hay cố ý mà mỗi lần tôi chỡ cô ấy tôi lại đi vào ổ gà nữa ^^. Ý, tôi nhận ra cô ấy đang chạm vào eo tôi. Hix, im lặng tận hưỡng, cô ấy cũng hok nói gì. Cứ thế mà tôi đạp xe về trường mà trong lòng cứ gào lên oh year. Vô đến lớp trể 5 phút so với tiết 3. ối mẹ ơi, giờ con mới biết hôm nay co chủ nhiệm dạy chúng tôi 2 tiết văn 2-3. thôi lần này thì chết rồi nhé. Lắng lúc thập thò xin cô vô lớp. uk thì cô cũng vui tính cho vô. Chưa kiệp mừng thì nghe cô phán 1 cậu. 2 anh chị bữa ny gứm ta. Giám cùng nhau cúp tiết đi chơi luôn… Hix. Mặt 2 người nhăn queo. Thôi thì đành chấp nhận. dù sao mình vui là đc rồi. Mà không biết sao mà bà cô chủ nhiệm tôi lại pro đến thế. bắt chúng tôi đc một lần thế là canh me bắt hoài. Lần nào tôi đứng nói chuyện với cô ấy cũng bị núp cả. khổ cho cái thân. ……***….. Cuối cùng thì ngày 9-2 cũng đến. ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đã tới. hôm đó vừa vào lớp tôi đã chạy đến hỏi cô ấy liền. nhưng cô ấy hok nói. Mà mặt lại cứ nhăn lên nữa chứ. Khó hiểu toàn tập mà. Tôi đành về chổ ngồi và suy nghĩ vậy. nghĩ đúng 5 tiết mà tôi cũng hok nghĩ ra là cô ấy bị sao nữa. hay là cô ấy hok chấp nhận mình. Ôi càn suy nghĩ càn điên. Cuối cùng thì cũng hết 5 tiết buổi sang. Chúng rôi ra về. tôi quyết phải hỏi cho ra lẽ nên vội chạy theo cô ấy. Nhỏ nè, hôm nay bị sao thế ? sao lại hok nói chi. Mà nhỏ quên hôm nay nhỏ phải trả lời tui rồi à ???? Nhỏ chỉ nói một câu: hok sao hết, chỉ là hơi mệt thôi mà. Nhưng vẫn nhớ. Thế thì nhỏ trả lời tui đi. Đừng cú im lặng nữa mà. Trả lời chi ??? mà hồi đó tân hỏi cái gì ??? (Hix mẹ ơi. Làm khó tôi đây mà) Uk thì tui hỏi lại. nhỏ nhận lời làm người yêu tui kể từ nay nha. Hix. Sao lại im lặng??? trả lời tui đi chứ. Cô ấy hok nói chi hết, nhưng vẫn gục đầu đc một cái. ^^ Như thế là tôi đã biết cô ấy đồng ý, nhưng muôn chắt chắng hơn tôi vẫn hỏi lại: gục đầu là sao ?? là hok ấy à ??? nói đi cho nhanh. Đừng làm người ta suy nghĩ chứ. Uk. Thì có đc chưa cha nhỏ ??? Kaka tôi véo nhẹ cô ấy 1 cái ngay má rồi chạy thật nhanh. Tôi sợ đứng lại cô ấy đỗi ý thì chết. và dù sao chiều tôi lại gặp cô ấy mà ^^. Chiều đến tôi thật bất ngờ khi biết tin hôm nay cô ấy nghĩ học. hok hiểu sao luôn. Tự nhiên nghĩ học vô cớ à ??? chạy qua, chạy lại cuối cùng tôi cũng biết tôi đã sai. Một cái sai chết người. cô ấy hok sao cả, chỉ là buồn thôi. Thì ra ngày 9-2 là ngày sinh nhật của cô ấy. thế mà tôi lại hok biết. yêu cô ấy mà thế uk ??? giờ tôi đã hiểu tại sao cô ấy chọn ngày đó để trả lời tôi rồi. quả thật mà đã sai kimtan à. Ngày hôm sau. Tôi hok giám nhìn mặt cô ấy luôn. Dẫu biết là 2 đứa đã thuộc về nhau nhưng sao giờ lại thấy xa cách đến thế ??? mà tất cả lỗi cũng tại tôi. Hôm nay lớp lại gặp cô chủ nhiệm trong hôm sinh hoạt lớp. thì ra là tuần sau lớp tôi họp phụ huynh. Hok quang tâm vì có chi đâu mà tôi phải sợ. tôi chỉ lệch môn tiếng anh chứ máy ^^. Nhưng ai ngờ đâu. Kì họp phụ quynh ấy là kỳ họp trọng đại của đời tôi và cô ấy. Tạm gác chuyện họp phụ huynh qua một bên. Nói tiếp chuyện của chúng tôi. 2 đứa vẫn chưa nói đc câu chi. Cứ y như là giận nhau vậy. Thứ 2 tới là ngày 14-2 rồi, là ngày valentine gì gì đó. Tôi quyết định chuộc lỗi với cô ấy. thế là ngày 13-2 tôi cùng cô em kết nghĩa lên chỡ thị mua đồ. Biết mua cái chi đây ta ??? nhìn qua nhìn lại hok biết chon cái chi. Cái nào cũng mắc ngan nhau. Thôi thi tôi cũng chọn đc 1 cặp dây chuyền. một cái cho tôi và 1 cho cô ấy ^^ Gói lại cẩn thận. cùng với tấm thiệp nhỏ. Cho tui xl, tôi hok biết sinh nhật của nhỏ vào ngày nào. Thôi thì bỏ qua cho tui nhé. Hãy ở bên tôi mãi mãi nha. ^_^. Sáng thứ 2. tôi bước đến trường trên tay là mốn quà nho nhỏ để trong găn cặp ^^. Đúng là 14-2. chưa chi mà thấy các anh chàn ôm bông chạy tùm lum rồi. nhỏ em gái bảo: Ah cũng mua bông đi. Cho nó tìm củm ^^ ( con nhỏ khốn nàn mà, giám chọc anh nó ) Kìa, thằng phúc nó đem bông tơi kìa. Giờ thì tình củm rồi nhé ( thèn phúc là thèn bạn thân của tôi. Nó tang nhỏ em tôi ^^) Tạm biệt 2 đứa nó ,tôi vô lớp. ôi sao hồi hộp quá. Đưa liền cho cô ấy hay là từ từ chờ hok có ai. Hix, tim cứ đập tình thịch. Ngồi trong giờ học mà tay tôi từ thập thò thập thụt xem thử món quà có còn đó hok. Bổng thèn phúc ngồi bên nói: xíu nữa tiết cô chủ nhiệm mày đưa luôn cho tao. Coi như công bố luôn. Làm như thế hết ai giám giành với mày.) Ok tôi ngu ngu làm theo nó. Cô chủ nhiệm vừa vô, dạy chưa đc 10 phút thì. ồ oooooooooo một tiếng dài cùng với sự vỗ tay của lớp. cô quay lại thì đã thấy tôi đang đứng trước mặt cô ấy cùng món quà nhỏ và 1 cành hoa hồng. hix. Tôi bối rối quá, hok biết nói sao. Thồi thì: tặng nhỏ nè. Mãi yêu nhỏ. Hix. Chi mà ngại thế. nhưng dù sao cũng qua rồi. tôi đảm bảo lúc đó máy cô nhok trong lớp hok ganh tỵ mới lạ^^. Nhìn lại cô chủ nhiệm, chỉ thấy cô ấy cười và nói: Mày lì hi, trước mặt cô mày mà cũng giám làm thế. về viết kiểm điểm nọp cho tôi. Hihi. Nói thế thôi chứ tôi là học trò cưng của cô mà. Viết đc mới lạ. …****… Xong ngày hôm đó, 2 đứa cũng đã nói chuyện bình thường và chuyện của tôi trong trường ai cũng biết. đến nỗi các thầy cô ai cũng hỏi. thôi thì lỡ rồi. mình làm tới. Tôi chuyển luôn chổ ngồi lên ngồi cạnh cô ấy, chỉ trừ tiết cô chủ nhiệm là hok ngồi thôi. Ngồi học mà có học đâu, tôi hok nắm tay thì cũng nắm chân, càn ngày càn quá. Quá đến nỗi có hôm phải đuổi ra ngoài. Tồi thì ngày họp phụ huynh cũng đến. hix. Tôi lại không ngờ cô chủ nhiệm tôi lại chơi thâm đến thế. cười vui vẽ với 2 đứa lắm. có ngờ đây ngày họp phụ huynh bả mới đem công bố cho tất cả mọi phụ huynh điều biết chuyện 2 đứa tôi. Hên là mẹ tôi hiền lành trong việt tôi yêu đương nên cũng hok nói gì. Tôi nghe mẹ tôi nói lại rằng: Lúc vô lớp có cái ông nào đó hỏi: ai là phụ huynh của em tân đâu ? về nói với em đó là để cho em yên nhà tôi học chứ nhỏ mà yêu đương nối gì. Mẹ cũng hok them quan tâm vì học sinh mà, quen biết chuyện bình thường thôi. Ai ngờ bà cô chủ nhiệm vô. Nói là em tân bửa nay hình như quen với bạn yên thì phải. yêu cầu 2 phụ huynh về ngăn cản để 2 đứa càn học. nghe nói đâu yêu đưng nhau thắm thiết lắm, đến nỗi môn của tôi còn trốn tiết đi chơi mà. Niếu không thì để tôi làm mối cho 2 bên phụ huynh cũng được. Hix. Chán cho cô chủ nhiệm thật. làm một nước cờ quá cao. Tôi thì hok sao, nhưng cô ấy chắt nhừ đòn. p/s: phần 2 mình sẽ viết sau. Đi học nữa, với lại gõ mõi tay quá.
Ồ chơi loạt 5 hồi lun hả sao mấy lần này không để mình với etducphong kiểm lỗi chính tả nữa vậy có tiến bộ
Tặng cậu 1 câu nhé: Vẫn còn trẻ con lắm!. Cậu hiểu đc hết câu nói đó thì viết văn mới thu hút đc người đọc!
Tiếp đy anh Tân ơi...Đang đoạn hấp dẫn tự dưng mỏi tay....Em ủng hộ hết mình....Là 1 nhà văn nghiệp dư viết văn thì tất nhiên khó mà hay như nhà văn chuyên nghiệp rồi....Nhưng văn của nhà văn nghiệp dư vẫn có nét riêng của nghiệp dư....Em đợi chap 5b....Post nhanh nhanh nhé anh...........!!!!!!!!!!