- Tớ đã bảo là cậu không nên như thế mà! _ Giọng nó cáu gắt. - Nhưng tớ...tớ không thể........... Nó nhớ lại nhỏ bạn thân, câu "tớ không thể" của nhỏ cứ làm nó thấy mình như bất lực lắm, đau tim kinh lắm.... Nhỏ dễ thương, nhí nhảnh... Nhỏ luôn là điểm chú ý của tất cả mọi người..... Nhưng ngày thi Đại Học khối A vừa xong, nó đang loay hoay lo lắng chuyện thi cử chẳng tốt đẹp như nó nghĩ thì nghe tin nhỏ nhập viện vì ngộ độc thuốc ngủ… Nó tức điên người khi thấy nhỏ nằm trên giường mà chẳng ai chăm sóc, nhỏ sang Cần Thơ thi chỉ một mình và cũng chẵng ai biết mà báo cho gia đình. Nó thương nhỏ nhưng giận nhỏ khôn tả. Cớ sao lại suy nghĩ dại dột như thế chứ?! - Sao cậu ngu ngốc thế hả? - Đừng hỏi tớ gì cả! _ Nhỏ quay lưng về phía nó_ Tớ mệt lắm! - Nếu cuộc sống này khó khăn quá với cậu, thì cậu cứ chết. Còn nếu cậu thấy mình đủ can đảm để chết thì sao không đủ can đảm để đối mặt với khó khăn chứ??? Sao cậu cứ như thế chứ? Nói ra đi chứ... - … - Tớ cũng muốn chết… Nhưng tớ không đủ can đảm… Tớ nghĩ tớ còn cậu, nhưng cậu thì sao hả? Cậu có biết nghĩ cho ai chứ…….. Đồ trẻ con…… Nó nghe tiếng nhỏ khóc, tiếng khóc rất nhỏ…rất nén… - Tớ đã không còn là con bé ngây thơ ngày nào nữa, cậu à, tớ chết mất… Nhỏ khóc thé lên trong đau khổ… Nó ôm cô bạn nhỏ của mình vào lòng mà nước mắt cũng chan hoà… Cuộc đời nhỏ bị một tên vô lại cướp đi, trong lần uống café chung với đám bạn mới quen của nhỏ lúc vừa lên thành phố thi Đại Học. Nhỏ để lại không ít thiện ý với những kẻ “ăn chơi”, trong số đó có hắn… Hắn đơn giản là sơ mi trắng, quần jean bụi trần… Hắn đơn giản là chiếc LX biển số 8888… Hắn đơn giản là một Sinh Viên Đại Học, “cái danh” mà nhỏ hằng mơ ước. Với nhỏ, hắn hoàn hảo và bí ẩn… Hắn không xin số điện thoại nhỏ hay giở những câu kì kèo làm quen rẻ tiền của những kẻ khác. Hắn đến mời nhỏ tham gia nhóm của hắn, nhóm những sinh viên tỉnh lẻ và hắn là admin… Nhỏ _một con bé ngây thơ_ thích thú tham gia. Có được số điện thoại admin, đương nhiên với một con bé vừa lên thành phố thì không tránh khỏi tò mò… Nó tự động nhắn tin cho hắn trước… Hiễn nhiên hắn đưa nhỏ đi thi Đại Học, tận tình và trìu mến… Không khó gì để chinh phục nhỏ, bởi nhỏ có biết gì chứ! Sau khi thi xong môn cuối khối A, hắn “chiêu đãi” nhỏ bằng một buổi tiệc thật hoành tráng và đương nhiên không thiếu hoa, quà… Nhỏ chết ngập trong hạnh phúc, bao yêu thương, mộng mị đến với nhỏ trong phút chốc…….. Và chuyện gì phải xãy ra cũng đã xãy ra… Nhỏ chỉ còn biết cắn răng chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần…… Để rồi giờ đây chỉ còn nó bên nhỏ, nghe và đau cùng nhỏ… Hắn ta giờ nơi đâu, có chăng là hắn đang tìm một đối tượng mới… Nó ước chi có thể giết chết hắn, để lơi đi phần nào nỗi đau kia của nhỏ… Một năm cũng đã qua, nước mắt cũng cạn và chôn sâu vào quá khứ… Nhỏ giờ đã thay đổi, tuy vẫn xinh xắn, vẫn yêu đời và học tốt… Nhưng cứ đêm đến là nhỏ lại hoàn toàn thay đổi… Nhỏ lao vào những chốn ăn chơi, nhỏ make up lộng lẫy, guốc cao, áo đẹp, quần sốc… Nhỏ như trở thành một người thành thị thật sự, sẽ chẳng ai nhận ra nhỏ khi đi bên nhỏ lúc nào cũng đầy rẫy những “đại gia” kề vai, hôn má… Nhỏ có sường vui gì, có hạnh phúc gì… Hay chỉ để tìm hắn, kẻ làm tan nát cuộc đời nhỏ… Nó đứng ngoài nhìn nhỏ, theo dõi bước nhỏ trong vô định của hướng đi… Nó muốn kéo nhỏ ra nhưng làm thế nào khi nó còn lún sâu hơn cả nhỏ……………… Làm thế nào khi nước mắt không thể rơi, lời nói không còn giá trị, hành động không còn mạnh mẽ… Nó đau cho chính mình, đau cho nhỏ, đau cho cuộc đời mình…… Cuộc sống này dường như không dành cho nó……… ST