Mở mắt... Buổi sáng tinh tươm vẹn nguyên một đám sương mù mờ bên khe cửa sau nhà, không lạnh, không lạ tràn vào đôi mắt. Lại muốn nằm xuống để nghĩ suy những bộn bề hôm qua, hôm nay và cả cho ngày mai… Thoáng chút gió qua mái tóc bay bay, gió gửi một giấc ngủ ôm ấp lấy bờ vai, vỗ về lấy đôi mắt và dỗ dành lấy khuôn mặt đã lâu không rạng rỡ. Đột nhiên nhớ thế... Ngày con nít, đôi khi chạy trên con đường đất bằng bàn chân bé xíu, không giày dép, ta hồn nhiên lượm mấy cánh hoa sao, tung lên cho xoay tròn, cho bay đi, rồi thả hồn vào những ngây dại chưa kịp lớn, chưa kịp vỡ òa… Ngày con nít, khuôn mặt bún ra sữa bị rám nắng, hàm răng sún thích ngậm mấy viên kẹo ngọt lịm, đôi bàn tay nhỏ nhắn cố cầm lấy cho hết những thứ nhặt được khi trốn nhà đi chơi cùng tụi nhóc con hàng xóm, để rồi có mấy cái rớt ra, ta vô tư nhặt lại, không một tí hoài nghi, không một tí lo âu sợ sệt, dù có thể nó là một nhành hoa dại…đầy gai… Ngày con nít, đôi khi là chỉ ngồi thẩn thờ một mình ngắm mây trôi, buồn tênh, vậy mà đầu óc cứ nghĩ: "Sao hôm nay tụi nó không rủ mình chơi đập lon nhỉ?”. Ngày con nít, thích lẻo đẻo theo mấy cô bán hàng rong quen thuộc, để chỉ là: “Cô ơi, cho con ăn thiếu, mai mẹ con trả, nhé cô!”. Thích tung tăng theo nội vào ruộng, để quậy phá, chạy nhảy trên con đường đê bé xíu yên bình, thích đọc cô tiên xanh, thích chơi trò cô dâu chú rể, thích bắn bi, thích nhảy đùng đùng trên cái nệm trong phòng bố mẹ, thích ăn kẹo bòn bon, kẹo bông gòn, thích chơi đu quay, thích xem phim hoạt hình, thích mẹ mua cho quần áo mới...những thứ mà ấu thơ không động đậy một chút muộn phiền… Thích rất nhiều… Vân vân… Để rồi… Giờ đã lớn, giờ đã biết tự sống một mình, giờ đã biết phân biệt trắng đen, sai trái. Giờ lớn rồi nên mặt nhiều mụn hơn, hàm răng đã đều, đôi chân biết lần theo những vết xe đúng đắn, dẫu có đôi khi bị vấp, rồi trượt ngã… Giờ, đôi khi cố nắm lấy cái gì đấy ta yêu thích vào lòng bàn tay, vào con tim cũng là rất khó, có khi rớt ra rồi, muốn nhặt lại thì cũng không dễ một tí nào. Giờ, có đôi lúc ngồi một mình, cũng ngắm mây, ngắm mưa, ngắm cả gió, cả nắng…nhưng đồng hành là những bản nhạc không lời, đồng hành là chứa chan biết bao suy nghĩ để thấm thấu cái sự đời mà ta đã trải nghiệm, ta đã biết qua và đã cố trốn tránh. Giờ, mọi thứ xung quanh chỉ bổng chốc thôi lại đổi khác, có chiều hướng tốt, có chiều hướng xấu, hay không tốt, cũng không xấu… Cứ vời vợi…bềnh bồng… Giờ không thích ngậm kẹo bòn bon, kẹo bông gòn, mà thích nhấm nháp cafe mỗi sáng, mỗi tối, thích đọc sách chân lí, tiểu thuyết nhiều chương cho ta niềm tin yêu cuộc đời, thích một phạm trù mới nào đó ta biết đến nhưng chưa được khám phá, thích nhớ nhà, thích lang thang mỗi chiều lộng gió, thích nhắn tin, chát chit, điện thoại, thích chụp hình… Giờ, ta hiểu, lắm khi để đạt được điều cần mong muốn, ta phải đánh đổi những thứ có giá ngang tầm. Nhưng… Giờ, cũng có đôi khi ta quay về vô tư, chẳng là đột nhiên ta muốn bon chen cùng mấy nhóc em để đọc sách Doremon trong siêu thị. Ngồi nghe bọn trẻ hát mà cười nhố nhăng đến vỡ bụng, thậm chí là giành uống hộp sữa với thằng cháu mới lên 3 tuổi thôi. Giờ dù lớn, ta lại thích ăn kem hơn khi bé, thích nũng nịu với mẹ, thích mẹ hỏi hôm nay con ăn gì qua mỗi lúc ta trở về bên mái ấm yêu thương, thích nằm trong màn coi phim mà nghe nội nói nhăng cụi về cuộc sống hằng ngày đã xảy ra chốn quê nhà. Giờ lớn lên, ngoài thích, ta còn ghét, ghét mặc áo màu vàng, màu xanh, ghét mặc quần cụt ngủn, ghét đi giày thể thao chật nít, ghét món cá rô kho xương xốc, ghét những đóm trắng lập lòe trong màu đen, ghét nhiều mưu mô, toan tính, ghét những lợi dụng cám dỗ, ghét những đám bụi che đậy những bản chất không nhìn thấy rõ… Ghét những chiều sắp đi học lại mưa, ghét con đường nắng nóng hẹp hòi trước cửa nhà, ghét những lời hứa vội vàng rồi tan vào quên lãng, ghét những tin yêu bị đánh cắp vụn về vì những điều ngốc nghếch của bản thân, ghét dối trá, ghét lọc lừa, ghét chua ngoa, ghét sự cô đơn của bóng đêm, ghét tất thảy những kí ức đã qua làm ta đau buồn… Và đôi khi chỉ là…ta ghét chính con người ta. Dễ ưu tư, dễ phiền muộn, dễ sa lầy… Thế đấy… ...ta ghét nhiều chẳng kém gì ta thích. Vì đời mà, đời sinh ta ra, đời cho ta sống… Lăn lộn… Trải nghiệm… Và chai mòn… Đời dạy ta rằng: “Sống là phải biết san sẻ, biết quý trọng những thứ sẽ qua mà không bao giờ lấy lại được, biết nâng niu những điều mình có để không phải đánh rơi và mất dạng. Biết đâu là bạn bè, đâu là tình yêu, đâu là dép phải, dép trái, để mua mà mang không phải thấy hổ thẹn… Xin… Cám ơn đời nhé, vì mỗi ngày trôi qua cho ta một chút cảm giác khác lạ. Mỗi tháng trôi qua cho ta hiểu thêm về tính khí thất thường của mình. Mỗi năm trôi qua cho ta thấy được mình lớn thêm một tuổi là như thế nào. Mỗi kiếp sống xung quanh biến mất cho ta biết sợ thời gian là vũ khí giết người không đau đớn… Nhưng thời gian cũng cho ta cơ hội, cho ta học cách để giữ những mộng lành của những ước mơ. Và… Lớn lên thêm nữa, ta sẽ học được thêm nữa. Về những thứ làm cho con tim thêm rộn nhịp! Cuốn đi chút chiều buồn ngoài hiên cửa... Cuốn đi chút nhạt nhòa ngoài con sóng vỗ cuộc đời... Cuốn đi...cuốn đi...
xâu sắc bài viết rất xâu sắc và chân thành.., cảm ơn cuộc sống vì cho ta sống, lăn lộn.. trải nghiệm..bôn chăng..thanks!!!!!!!!!! 7