Giờ... tình hình là tâm trạng bị làm sao thế nhỉ, buồn vu vơ...nghĩ dại khờ... viết vớ vẩn. Cũng không biết nữa, nhưng giờ sao cảm thấy mệt mỏi quá, chán nản quá... Thấy mình nghẹt thở giữa xã hội quay cuồng với nhip sống công nghiệp, thấy lo lắng cho tương lai xa xăm của mình, thấy thất vọng về những gì đang xảy ra xung quanh mình... Thấy khó khăn khi lúc nào cũng phải đối mặt với những người tài giỏi, thấy bơ vơ giữa dòng người tấp nập của phố thị, thấy buồn về mối tình đầu khờ dại của mình... Thấy hối hận vì những thứ đã qua, thấy lo lắng cho nhiều điều sắp đến, thấy buồn vì những điều lừa dối xung quanh mình, thấy mọi thứ cứ rối tung lên cả và chẳng có sự logic nào! Phải chăng sống chỉ là nỗi bất hạnh của con người, nhưng sao ai cũng phải sợ chết? Thật nực cười vì thế giới này vẫn luôn tồn tại những điều thật nghịch lý, mâu thuẫn! Mâu thuẫn trong cuộc sống, mâu thuẫn trong tình bạn, mâu thuẫn trong tình yêu...mâu thuẫn trong suy nghĩ và mâu thuẫn trong cả tâm hồn của mỗi con người... Cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một chỗ dựa niềm tin, một niềm vui về tinh thần, nhưng cảm giác như mình đã quá cô độc, quá lạnh nhạt, quá thờ ơ với cuộc sống để có thể tìm ai đó hiểu được những gì mình nghĩ lúc này... Lại buồn, lại thất vọng và...lại viết blog!
lại có 1 người bùn đời rồi đôi khi chúng ta cũng phải 1 phút im lăg để nhìn lại cuộc sống rồi mới thấy đôi khi nó cũng thật vô nghĩa và vô vị nhưng phải có như vậy nó mới làm nên cuộc đời nhìu điều muôn màu muôn vẻ chứ nhĩ nữ hoàng lài hoa
ta cứ sống mải mà chẳng hề để ý nhưng gì đang thay đổi xung quanh ta cả, tất cả cứ quay tròn đến 1 lúc ta nhận thấy mình đang lệch cái quỷ đạo mà ta hằng mơ ước, .... Cuộc sống biết bao điều xảy ra mà có đoán được trước đâu, điều quan trọng ta đón nhận nó như thế nào thui, giờ ta cứ sống, cứ vui cười, cứ yêu thương,.... cứ chấp nhận tất cả đi đả, cái gì thuộc về mình sẻ về mình sau này....