Đã qua rồi cái thời trẻ con lông nhông ngoài đường cùng lũ bạn, đã qua rồi cái tuổi của những đêm trăng rằm chơi trò ú tim, tất cả giờ đây đã lùi vào dĩ vãng. Để những bon chen cuộc đời lấp đầy cuộc sống. Đôi khi muốn mình ko cần pải suy nghĩ, muốn mình được chìm sâu vào những giất mơ thời bé bỏng để đc nô đùa, vui chơi thỏa thích mà ko cần lo lắng suy tư. Thuở nhỏ, tôi từng ước mơ mình là 1 cô giáo, được dạy lũ trẻ con nghịch ngợm đáng yêu. Được chúng lí nhí gọi bằng cô mỗi lần gặp mặt. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua, cái mơ ước trở thành nhà giáo của tôi cũng chạy xa dần theo tuổi thơ ấy. Rồi lớn hơn 1 tí tôi lại cố gắn thật nhiều để trở thành con người IT thực thụ, nhưng cuộc sống đâu có dể dàng đến vậy, đâu pải tất cả những j mình mơ là đc, cuộc sống có bon chen, có ganh đua và có nhiều cái khác nữa. Tôi đã không mong là 1 nhà giáo, không cần mình là 1 IT chuyên nghiệp nữa, đối với tôi những cái đó giờ chẳng còn ý nghĩa j cả. Nó chỉ như 1 thoáng qua trong cuộc đời, giờ tôi không biết mình mong j, ước j, đôi khi tôi cảm thấy chơi vơi trong cuộc sống. Đôi khi cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt và vô vị. Lại ước mình đc trở về với tuổi thơ. Cái thời ham chơi và ko cần suy nghĩ.
Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ. Đôi lúc ta thấy ta mong trở về với tuổi thơ, đôi lúc ta cảm thấy chán nản và cuộc sống vô vị, lạc lõng. Nhưng hãy biến mỗi ngày nắng lên là một cuộc phiêu lưu mới, để những lúc về vói chiếc giường ngủ thân yêu lại là kết thúc có hậu. như thế ta sẽ chẳng ngại ngùng mà hát rằng: và con tim đã vui trở lại. và khi đó ta gọi ước mơ bằng cái tên thật giản dị: hạnh phúc!
"Đôi khi cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt và vô vị. Lại ước mình đc trở về với tuổi thơ. Cái thời ham chơi và ko cần suy nghĩ" Cuộc sống là vậy. Đôi lúc khiến mình cảm thấy thật buồn chán, nhưng kết cục là nhiều điều tốt đẹp....
Ai cũng từng trải qua và có cảm giác đó cả nhưng rồi nó cũng sẽ qua mà thôi, khi nhìn lại có khi nhiều lúc mình còn cười tại sao hồi đó mình lại bi quan như vậy.