[JUST] VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH - MỘT KỈ NIỆM KHÓ QUÊN Mỗi con người chúng ta,hầu như ai cũng được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, anh chị, những người thân trong gia đình. Nhưng rất ít có ai để ý hay dành thời gian nghĩ đến những con người, những đứa trẻ bất hạnh, có số phận kém may mắn vì thiếu một tình thương... Trong cuộc sống, đôi lúc ai đó phải ganh tị, phân bì nhưng đó không phải là bản chất mà đó chỉ xuất phát từ sự thiếu thốn mà thôi. Bạn có nghĩ là bạn sẽ như thế nào nếu bạn gặp phải tình huống như vậy chưa? Một ngày có lẽ sẽ trôi qua thật ngắn ngủi và vô vị nếu ta chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến những người xung quanh? Khi những tiếng trống vang lên, những chiếc đèn lồng, những chiếc bánh trung thu được bày bán, báo hiệu một cái tết Trung thu lại về. Thành phố bỗng xôn xao, náo nhiệt hơn mọi ngày. Những đứa trẻ, mặt đứa nào cũng hớn hở như thể chúng sắp được nhận bao lì xì ngày Tết vậy... Và chúng tôi, Đội CTXH Việt – Hàn IT, thấu hiểu sự thiệt thòi, thiếu thốn, những bất hạnh trong cuộc sống, những tổn thương về tinh thần của các em nhỏ…Vậy nên, chúng tôi đã tổ chức một buổi giao lưu cùng với các em nhỏ ở Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Đường Phố, gia đình số 4 – Nguyễn Công Trứ, Đà Nẵng. “ Vầng trăng cổ tích ” đó là chủ đề mà chúng tôi thực hiện cho các em nhỏ, hứa hẹn với các em một cái tểt Trung thu thật vui vẻ. Một cái nhìn ngơ ngác khi chúng tôi bước vào. Chúng tôi mang theo rất nhiều vật dụng như : loa, micro, bánh kẹo, quà cho các em...và rất nhiều câu hỏi được đặt ra từ phía các em. Sau một giờ chuẩn bị, tất cả đã đâu vào đấy, các em ngoan ngoãn thực hiện dưới sự hướng dẫn từ chúng tôi, chương trình bắt đầu với không khí thật sôi nổi khi những câu hát trung thu được cất lên và màn biểu diễn thổi kèn acmonica của bác Nguyễn Rân – trưởng trung tâm trẻ em mồ côi tại Đà Nẵng vang lên làm khuấy động cả không gian. Rồi những trò chơi, những bài hát, câu đố cứ nối tiếp nhau hòa lẫn với những tiếng cười của các em. Dường như lúc đó chúng tôi bỗng trở về cái ngày còn bé ấy. Chúng tôi và cả các em, ai cũng rơi những giọt nước mắt thấu cảm khi hai em nhỏ của gia đình cất lên bài hát “Những đứa trẻ đường phố”. Có gì đó thật lạ, chúng tôi muốn nghe và muốn ôm các em thật chặt. Và rồi, thật bất ngờ, chiếc đầu lân xuất hiện cùng với ông Địa trông ngổ ngáo làm sao và cùng tiếng trống dồn dập nữa. Chúng tôi bắt gặp những ánh mắt thấp thỏm, tò mò từ các em. Các em nhỏ reo hò, vui vẻ thưởng thức màn trình diễn. Sau đó chúng tôi trao những phần quà tuy nhỏ nhoi nhưng thật ý nghĩa cho các em, đó là những chiếc đèn lồng và cả bánh trung thu nữa. Chúng tôi còn tặng những xuất quà cho các em đạt danh hiệu học sinh giỏi cho các em nhằm động viên tinh thần học tập của các em. Có cái gì đó hạnh phúc hiện ra trên khuôn mặt của các em. Cuộc vui nào cũng tàn, chúng tôi ra về trong sự vui vẻ và pha lẫn sự luyến tiếc. Buổi giao lưu chỉ diễn ra trong 3h đồng hồ thôi nhưng cũng đủ cho chúng tôi cảm nhận thế nào là tình thương, sự chia sẻ. Hãy dành một chút thời gian để yêu thương mọi người và đón nhận tình yêu thương mà mọi người dành cho bạn, vì đó là điều vô giá mà chỉ có con người chúng ta mới cảm nhận được... (Ngô Phạm Uyên Trinh- Đội CTXH Việt – Hàn IT).[/JUST]
Với Mội Người ai cũng có ít nhiều có lòng cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ đó ...Bạn hãy thể hiện điều đó bằng những gì có thế . Và hãy cùng Chúng tôi - Cùng Đội Công Tác Xã Hội Việt Hàn IT mang lại một phần niềm vui nào đó cho các mảng đời bất hạnh và nhiều việc có ích không chỉ chúng ta mà tất cả mọi người ...
Chúc đội phát huy tối đa điểm đề tốt và hạn chế đến mức tối thiểu những điểm chưa tốt nhé.... Good luck for you!
bài viết hay đấy, chỉ tiếc là ngày hôm đi tình nguyện mình bị ốm koh thể đi chung với đội được thật là bùn Nhưng koh sao còn có lần sau mà đúng koh , nhìu nữa là đằng khác phải koh nhỉ