Ngày mai em đi........... Không phải một nơi nào xa xôi, chỉ là đi học thôi a ạ. Nhưng nơi đó đôi với em cũng là một nơi rất xa lạ. Ở đó em sẽ chẳng quen biết ai, sẽ chẳng có biển như ở dưới quê mình, để mỗi khi buồn em lại ra biển khóc và hét. Nơi đấy cũng không có anh. Em đã không lựa chọn trung tâm thủ đô nơi có a và người ấy để học, em quyết định mình phải quên sau chuỗi ngày nhớ mong, chờ đợi. Có thể em sẽ vẫn đợi a, một năm, hai năm nữa, đợi a trong tình yêu vô vọng của riêng em.....cũng có thể ở nơi ấy em sẽ quên được a. Và em mong là mình quên được anh nhiều hơn...... Anh có biết em đã đợi chờ lời hứa của anh một năm rồi. Như một con bé ngốc nghếch. Dẫu biết rằng sẽ chẳng bao giờ thành sự thực......... Ngày ấy...........a nói tạm thời chia tay để hai đứa có thời gian để học, rồi sau khi thi đh xong mình sẽ quay lại, ngày ấy a bảo em có thể đợi được không................. Em đã thắc mắc em đã hỏi a, tại sao a lại làm thế , a chỉ nói là vì học, em đồng ý..........em có thể đợi. Em có thể đợi và đã đợi được rồi còn anh....... Ngày ấy nhiều người đã nói với em đó chỉ là cía cớ của a, em biết đó chỉ là cái cớ, em cũng thấy a tay trong tay với người ấy, nhưng không hiểu sao em vẫn ngốc nghếch chờ đợi, như là chỉ để thực hiện lời hứa của riêng em. Em đã biết tính em rồi đấy , em đã nói là sẽ làm và em đã hứa thì sẽ không quên.......em cũng biết mình em giư lời hưa ấy sẽ chẳng có tác dụng gì.. một năm qua đã rất nhiều lân em cười sự ngốc nghếch của em...nhưng em không biết tại sao mình lại chẳng thế quên a mà đón nhận người yêu em, người yêu em thật lòng hơn a, có lẽ yêu em nhiều hơn a đã từng yêu. Những ngày ấy của hơn một năm trước...... Em vốn là một đứa con gái chẳng còn niềm tin vào tình yêu sau mối tình đầu tan vỡ, cũng là một người chạy theo một người con gái khác bỏ rơi em (2 lần đều bị bỏ rơi ...em đang cười) Em vẫn học tập vấn phấn đấu chỉ có điều là em không tin có người có thể làm chỗ dựa cho em một lần nữa.Em cắt tóc. Con gái khi thất tình hay cắt tóc, lúc đó em đã nghĩ thế. hì thay đổi một chút diện mạo để trở nên mới mẻ hơn ( ngày ấy a bảo a ấn tượng với em đầu tiên là từ mái tóc ngắn , rồi sau đó a bảo a thích con gái để tóc dài hơn.... giờ tóc em dài rồi a ạ, em nuôi tóc từ ngày nghe a bảo thế........) Mình bắt đầu nói chuyện từ khi em bất đắc dĩ phải chuyển sang tổ anh, ngồi ngay trước a phải không nhỉ. Sao giờ đấy mọi kỉ niệm lại hiện về nguyên vẹn trong em đến thế. dù học với nhau hơn một năm nhưng chưa bao giờ em nói chuyện với a, nhưng cũng nhanh thôi, khi em là thành viên của tổ, em lại bắt chuyện nhanh như sáo, he he, em là thế lúc nào cũng liến thoắng, lúc nào cũng cười ( em chỉ khóc khi có một mình thôi a ạ ). Bởi thế em chẳng phải là đứa con gái dịu dàng, bởi thế người con gái ấy dịu dàng hơn em. Chằng phải là ngày ấy a thích em trước hay sao???? a tìm hiểu về chuyện củ của em, quan tâm đến em, cũng chẳng làm em cảm động. Nhưng lâu dần, rất lâu sau đó, em đã bắt đầu bị lay chuyển. Em đã có niềm tin, em đã tin rằng a có thể làm lành vết sẹo ngày trước. Em nhớ ngày em nhận lời a là valentine a nhỉ? em chẳng nói là em đồng ý, em nhận quà valentine với một cái gật đầu nhẹ. Mặc dù cá tính và mạnh mẽ nhưng em lại rất ít khi thế hiện tình cảm. Chỉ biết tình yêu dành cho a ngày một lớn dần ngày một đầy thêm.... Ngày ấy có biết bào kỉ niệm a nhỉ?????? tự dưng em lại nói nhiều quá Mọi thứ qua hết rồi mà a...từ ngày người bạn thân thiết nhất của em dắt a xa khỏi em.....em cũng chẳng nhớ là từ bao giờ nữa a ạ. Em không hề hoài nghi khi a và bạn em thân mật, khi hai người nhận nhau là a em....em chẳng biết....thật là ngốc nghếch.......... Sau khi a nói lời chia tay một thời gian thì a và bạn ấy chính thức thành một đôi, mọi người dồn sự thương cảm dành cho em, dùng sự nghi kị dành cho hai người.....em không thích thế không muốn 2 người em yêu bị như thế nên nói là em cũng có người khác rồi...mọi việc cứ thuận theo tự nhiên...và thằng bạn trở thành bia đỡ đạn cho em, em bảo nó giả làm người yêu mới của em, giờ thì em với nó cũng hết đóng kịch rồi không biết a có biết không. Nó suốt ngày mắng em đần độn ngu si, em nghe hoài, nhưng em vẫn không thể quên a ạ. Có lẽ thời gian mình yêu nhau a chưa biết em thích màu gì đâu a nhỉ, em thích màu tím màu của sự thủy chung nhưng a lại bỏ rơi em, a lại đâm em thêm một lần nữa. Giờ đây em sợ, em sợ phải yêu một ai đó, dâu có người yêu e trận thành luôn ở bên cạnh em bao ngày qua nhưng em lại không thể đón nhận tình yêu ấy. Bơi vì em còn yêu a nhiều quá. Nhiều đêm em khóc vì nhớ a, khóc khi nghỉ lại nhưng kỉ niệm đã quá. đã có giữa hai ta. Em sẽ chỉ đến với một ai đó khi em thật sư quên a. Em không muốn làm tốn thương một ai đó, như thế là không công bằng với người ấy Tạm biết a lần cuối, ở một nơi xa a, em sẽ học cách quên a, sẽ học cách tự đứng dậy một mình, sẽ học cách tự hàn gắn vết thương. Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để làm liền sẹo nhưng chỉ có điều là tác dụng hơi chậm......... chúc a và cô ấy hạnh phúc, em luôn mong hạnh phúc sẽ đến với hai người. Tạm biệt.