Gửi mẹ của con.. Đà Nẵng vào đông rồi mẹ ạ..những cơn gió lạnh ngày càng thổi với cường độ mạnh hơn..cái lạnh vì thế mà cũng tăng lên gấp bội..cái lạnh mà Đak Lak mình hiếm khi có mẹ ạ.. Đêm nay trời Đà Nẵng lại mưa..mưa làm con nhớ nhà và nhớ mẹ..giờ đây khi hai anh em con đều đi học xa..chỉ còn lại mình mẹ..mẹ sẽ nhớ bọn con nhiều lắm phải không?sẽ chẳng có ai cho mẹ mắng..sẽ chẳng có ai làm trò cho mẹ cười nữa đâu..mẹ đừng khóc vì nhớ bọn con đây biết chưa..như vậy bon con mới học tốt được.. Mẹ à,học xa nhà,xa vòng tay chăm sóc của mẹ..con thấy mất đi những thứ rất thân quen...những thứ mà khi còn bên mẹ con không hề hay biết.. Con thấy thiếu tiếng mẹ gọi dậy mỗi sớm mai..gọi cho tới lúc nào con tỉnh giấc mới thôi,khi ấy lòng thầm ao ước một ngày nào đó không bị mẹ goi dậy khi đang quấn chiếc chăn ấm áp...nay là sinh viên rồi..ngủ cả ngày..chẳng ai gọi dậy..chẳng một lời nhắc nhở nơi mẹ..lại thấy nhớ..sao mẹ không gọi con?? Con thấy thiếu những roi đòn khi mình phạm lỗi...lạ thật đấy..hồi còn bé sợi lắm những lần bị đòn..nay sao lại muốn được nằm trên chiếu để mẹ đánh vậy chứ..mẹ đánh con đi !...Nhưng... Tay mẹ không còn đủ lực..sức mẹ không còn như ngày xưa..mẹ đánh con nhẹ lắm mẹ ơi..nhưng sao con vẫn khóc cho dù con chẳng thấy đau.. Nhớ quá..nhớ những bộ quần áo thơm tho mẹ giặt mẹ là thẳng tắp..vậy mà có khi con vẫn còn chê.. “Mẹ giặt đồ dơ dơ sao ấy..”..mẹ nhìn con với ánh mắt thật buồn..mẹ chẳng nói một lời...nay con phải tự giặt đồ..vẫn bộ quần áo ấy..con vò thật mạnh..con cho thật nhiều sà bông..nhưng nó vẫn không trắng..vẫn không sáng như những lần mẹ giặt.. Nhớ quá cái ngày con có giấy báo nhập học..mẹ vừa vui mừng mà cũng vừa xen lẫn sự lo lắng..nào là lo tiền cho con nhập học,rồi thì sợ không biết con mình lần đầu xa nhà rối sẽ thế nào,có tự chăm sóc cho bản thân được không..bao nhiêu sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt mẹ nhìn con.. Nhớ quá cái ngày con ra trường nhập học..mẹ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho con từ những thứ nhỏ nhặt nhất..nào là kem đánh răng,dầu gội đầu,bột giặt,chăn gối..con đâu muốn mang theo những thứ ấy theo cơ chứ..quê lắm,cứ đưa tiền rồi ra trường mua có phải tiện hơn không,nhưng mẹ nói ở nhà nó rẻ ,ra đấy sinh viên người ta bán đắt..thương mẹ mình nhét hết vào ba lô,mẹ nhìn mình cười..bất chợt mình nhận ra..mẹ đã già đi rất nhiều..nếp nhăn trên trán..nơi khóe mắt đã nhiều hơn..nó hiện ra rõ trên khuôn mặt mẹ khi mẹ cười với mình...mình lặng đi..mẹ ơi... Nhớ quá...nhớ cái buổi chiều con ra bến bắt xe lên trường..mẹ và ba cùng mang con đi..con lên xe mẹ chẳng nhìn con..con biết..con biết mẹ sợ con nhìn thấy mẹ khóc..mẹ vẫn thế vẫn âm thầm chịu đựng vì con..tại sao lúc ấy con không thể cất tiếng gọi mẹ..tai sao khi ấy con không nhắn nhủ điều gì với mẹ chứ..con tồi lắm phải không? Giời đây khi con đã là sv năm thứ 2 của một trường cao đẳng,trường mà ba mẹ không muốn con theo vì nó trái hẳn với lớp chuyên văn của con..nhưng con thích nó..con đã nói với mẹ “Làm khoa học vẫn có thể làm nghệ thuật,nhưng làm nghệ thuật không thể làm khoa học được..”..con đã tự bao biện cho mình như thế..rồi kết quả học tập năm đầu của con đã làm mẹ không vui..con đã không làm được như lời mình đã hứa với mẹ.. “dù học khối a con cũng sẽ học khá như khối c..dễ ợt ấy mà..”.Mọi điều chẳng như con nghĩ..những môn con học nó xa vời với con quá..con không như những đứa bạn khác..con phải khó khăn lắm mới theo nhịp của các bạn..nhưng con vẫn thích cái ngành lập trình mẹ ạ.. Hôm nay mẹ gọi điện cho con.Con nghe giọng mẹ yếu quá..mẹ lại ốm rồi phải không?mẹ đã uống thuốc chưa?căn bệnh gai cột sống và sỏi thận-kết quả của những năm tháng làm việc quần quật không mệt mỏi để nuôi 2 anh em con-nó đang hành hạ mẹ của con..nó làm mẹ con không thể đi thẳng như bao người mẹ cùng tuôi khác..nó không cho mẹ con ăn những món mà mẹ thích...thương mẹ mà con cấm điện thoại mà không nói nên lời.. Giờ này mẹ của con chắc đã chìm vào giấc ngủ..mẹ ngủ đi nhé..đêm nay con sẽ thức canh cho mẹ ngủ..con sẽ không cho tên Đau lưng tìm vào giấc ngủ của mẹ..con sẽ ngăn không cho những viên sỏi chuyển động đánh thức mẹ của con.. Đà Nẵng 11/10/2011 Con trai của mẹ XL
hixhix... seo giong hoan canh cua minh qua zay nhi?. doc xong nho mẹ quá đi ̣ monh tết nhanh nhanh để đc về vs mẹ.......
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc ....... Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không ... Bài viết thật sự có ý nghĩa, không có mẹ mới biết cái thiệt thòi, mới thấy mình yếu đuối vô cùng.
Mình cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình..hôm qua mình viết cho thư mẹ..viết rồi mà không dám gửi đi..mình post lên 2mit chỉ với hi vọng chia sẻ cảm xúc với những ai đang có cùng tâm trạng..hãy vì mẹ mà cố gắng hết mình..hi vọng của mình chỉ đơn giản vậy thôi..mong các bạn đừng tranh cãi tai đây..gần đến 20/10 hãy cùng nghĩ về người mẹ của mình các bạn nhé..
đúng tâm trạng mừk bạn..! hi hì Nam nhi không phải người ak.! đã là con người là phải có tình cảm..! nhớ mẹ là chuyện hiển nhiên thôy..!
Nam nhi cũng là con ng mà bạn Cái khúc mà :Giời đây khi con đã là sv năm thứ 2 của một trường cao đẳng,trường mà ba mẹ không muốn con theo vì nó trái hẳn với lớp chuyên văn của con..nhưng con thích nó..con đã nói với mẹ “Làm khoa học vẫn có thể làm nghệ thuật,nhưng làm nghệ thuật không thể làm khoa học được..”..con đã tự bao biện cho mình như thế..rồi kết quả học tập năm đầu của con đã làm mẹ không vui..con đã không làm được như lời mình đã hứa với mẹ.. “dù học khối a con cũng sẽ học khá như khối c..dễ ợt ấy mà..”.Mọi điều chẳng như con nghĩ..những môn con học nó xa vời với con quá..con không như những đứa bạn khác..con phải khó khăn lắm mới theo nhịp của các bạn..nhưng con vẫn thích cái ngành lập trình mẹ ạ.. nghe rất cảm động bạn à . Mình cũng từng làm trái ý ba mẹ khi rớt ĐH và vào học 1 tr C Đ Nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi mặc cảm +Cố gắng của bản thân ...Chúng ta sẽ có một ngày mai tốt đẹp ko khác gì con đường như ba mẹ mình mong muốn Từ đó mình sẽ biết mà cố gắng bớt chơi bời lêu lổng .....Cám ơn bạn rất nhiều
Sao viết rồi mà không gửi hả e. Nếu không nói ra làm sao mẹ hiểu được nỗi lòng người con xa nha chứ. Bức thư của e rất hay mà. Tuy là con trai nhưng sống tâm lý như e rất ít ng, vì vậy hãy tận dụng ưu điểm này để mang niềm vui lại cho mọi người nha e. Dù xa nhà, xa quê hương, xa ba mẹ, có nhiều điều rất khó khăn, rất bất lợi, tuy nhiên lại là trải nghiệm cho chính mình vậy nên hãy gắng làm những gì có thể để ba mẹ hạnh phúc e nhé. Tiết trời se lạnh này những ng xa nhà ắt hẳn đều có tâm trạng như e, một lần nữa cảm ơn bức thư chia sẻ của e nhé...!
Em cảm ơn chị..nhưng chị ơi e không phải là một người con trai tâm lí đâu..e hay làm những người xung quanh mình phải buồn lắm..e chẳng biết lắng nghe ai..Vâng..mai học xong buổi chiều em sẽ đi gửi thư cho mẹ..chắc nhận được thư e mẹ sẽ vui lắm chị nhỉ???em hi vọng là như vậy...
Tình mẹ là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả.những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường như chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực học tập hết sức,để không phụ lòng của mẹ.hãy để mẹ luôn được cười tươi trên mỗi bước đi sau này của chúng ta!
Nếu vậy thì các bạn nghe bài này đi. Hay tuyệt đó. http://http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhat-Ky-Cua-Me-Hien-Thuc/ZWZD7DCB.html