Lên Face book, đọc chia sẻ liên kết của bạn bè, có một câu chuyện mà tôi suy nghĩ mãi: “Có một tên tội phạm lạnh lùng, khó hiểu... Anh ta nhất định không chịu tiết lộ hay chia sẻ với vị luật sư điều gì. Đến khi vị luật sư đó chuẩn bị ra về, bà nắm tay anh thật chặt, để an ủi, và chào tạm biệt.. Thì thật bất ngờ, anh ta nắm chặt tay bà và cúi gằm xuống. Không ai nói một lời nào, mà họ chỉ nắm chặt tay nhau. Sau vài phút, anh ta bắt đầu khóc, kể về quá khứ đau khổ của mình. …” Có lẽ cái nắm tay đó đã làm một tên tội phạm thấy đủ an tâm để chia sẻ nỗi niềm của mình. Còn một câu chuyện, cảm động khác mà tôi từng chứng kiến trong trường dành cho trẻ khuyết tật, của 2 đứa trẻ, cùng câm điếc học trong trường. Dù không nói được, nhưng nhìn vào ai cũng biết 2 người đang thích nhau, bạn đừng tò mò, vì sao biết được, vì họ là người câm điếc, thì sao nói lời yêu. Nhưng cái ánh mắt, cách nắm tay, những cử chỉ quan tâm của chàng trai đối với cô bé đó, thì đủ nói lên hết ngôn ngữ của tình yêu rồi.. Cuộc sống cũng vậy, nó không hề đơn giản, nhiều khi nó đẩy ta vào hoàn cảnh rất oái ăm. Khi thấy bạn bè mình đang rơi trong tuyệt vọng, trong tận cùng đau khổ khi bị mất người thân, có lẽ những lúc vậy, những lời nói an ủi, nhẹ nhàng cũng không giải quyết được gì . Nhưng chỉ cần một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm của bạn, hay một ánh mắt cảm thông, chia sẻ ..cũng làm cho người đó thấy được an ủi, an toàn một phần nào. Dù có thể những hành động đó không nói ra lời nhưng nó đang làm trọn điều mà ngôn ngữ không làm được. Ai cũng cần được quan tâm và những hành động ngôn ngữ đó đang là một phần thể hiện của sự quan tâm đó…. Đứa em hàng xóm, gần nhà tôi, có ông bố nát rượu.. Mỗi khi say rượu là ông lại đuổi nó ra khỏi nhà. Có hôm nó phải chạy mà không kịp mang dép. Mỗi lần nghe tiếng leng cheng, tiếng vụt của chiếc ghế là mẹ tôi lại bảo “Chạy theo, xem em thế nào”…Nó đứng yên lặng mà khóc, khóc to, nhưng không một lời oán trách bố. Có lẽ tôi hiểu nổi đau của nó, con gái lớn rồi, mà bị bố đuổi ra ngoài đường thế này vào buổi tối, nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào…Tôi im lặng choàng tay qua người nó, 2 chị em ngồi bên nhau đến khi tiếng khóc của nó nhỏ dần..Có lẽ để nó khóc, bên cạnh mình vậy như thế là cách giải quyết nhẹ lòng nhất.. Giờ đi học xa nhà, xa quê, có khi bạn bè về hết, tôi chỉ một mình với nỗi nhớ gia đình. Thỉnh thoảng bác chủ nhà xuống thăm, dúi vào tay tôi, cái bánh, hay bát xôi..Cô không nói nhiều, chỉ bảo “ Xôi cô mới nấu đó ” nhưng sao tôi cảm thấy ấm lòng lạ. Không phải vì tôi thiếu 1 cái bánh, hay bát xôi, nhưng tôi vui vì cảm nhận được tình người, tìm một chút hơi ấm của người mẹ…. Có lẽ trong cuộc sống, lời nói không chỉ cách biểu hiện cảm xúc duy nhất, mà có những hành động ngôn ngữ một cách bí ẩn nào đó còn thể hiện tình cảm lớn hơn cả lời nói. Và ắt hẳn ai cũng đã được nhận rất nhiều “ ngôn ngữ”này rồi. Đôi khi chỉ là cái nắm tay thật chặt, cái ôm thân thương, một bờ vai để bạn dựa, hay ánh mắt cảm thông chia sẻ là nó có sức mạnh nhiều hơn lời nói đó bạn ạ…Nếu chưa thử, bạn cũng hãy thử chia sẽ cảm xúc bằng ngôn ngữ này xem. Theo : MTO
Còn đối với mình im lặng cũng là ngôn ngữ của tín hiệu... Mình thường xuyên dùng đôi mắt để bày tỏ tình cảm...