Đầu tiên tôi xin nói bài viết này KHÔNG hề lừa đảo... Tôi lấy danh nghĩa sinh viên trường Việt - Hàn : Đặng Thị Hoài Nhi -lớp Đồ họa CCDH05A để đảm bảo Đây là bài viết của BẠN tôi -Sinh viên CNSH K34 ĐH Khoa Học Huế viết về một người bạn 19 tuổi bị UNG THƯ MÁU. Tôi xin đăng toàn bài , và cũng với một mong muốn các bạn thấu hiểu, đồng cảm , sẻ chia và nếu có thể thì giúp đỡ một cách chân thành nhất... " Bạn tôi bị UNG THƯ MÁU 19 tuổi, mỗi người chọn một điều ý nghĩa để bước vào đời. Có người tham gia tình nguyện, có người dành thời gian của mình đem lại niềm vui cho những Em nhỏ bất hạnh. Em – chọn con đường hiến máu nhân đạo. Khi 250cc từ em được hiến tặng cho người khác, Em chỉ cảm thấy tự hào và vui sướng, mà không để ý thấy Em sút hết 8 kí trong thời gian qua. Những người xét nghiệm máu cho em không mảy may để tâm đến những chỉ sô bất thường… .................................................................................................................. Rồi một tuần sau, Em nhập viện và bị kết luận mắc bệnh ung thư máu. Tôi đi thăm Em cùng bạn bè. Em cười tươi khi thấy chúng tôi. Em hồn nhiên nói với tôi Em bị viêm ruột thừa và thiếu máu. Em còn đùa: “ Thôi từ ni sợ khỏi đi hiến máu luôn, một lần và mãi mãi.”...................................................................... Em những tưởng mình mắc bệnh vì đi hiến máu đấy sao???... Tôi nhìn thấy balo Em đi hiến máu được tặng cùng Em nằm trên giường bệnh. Chị em kể ngày đi hiến máu về Em còn nói: “Nóc để balo đó để đi quân sự. Balo Nóc đi hiến máu được tặng đó ”… Em háo hức lắm phải k, Em đã chờ cả năm để đi quân sự mà. Vậy mà giờ nó cùng em nằm đó, Em cứ hỏi hoài, bác sĩ nói nửa tháng nữa ra viện, vậy là có kịp đi quân sự k nhỉ?... Tôi nghe chị nói mà muốn trào nước mắt, ước muốn nhỏ bé của Em giờ cũng không còn cơ hội thực hiện nữa… “ Hôm đó, nó kêu đau bụng quá, mà cả tuần đi hiến máu về là nó sốt nguyên tuần rồi. Chị chở lên bệnh viện để xét nghiệm, nhưng nó đau quá, chị chuyển thẳng lên cấp cứu. Người ta xét nghiệm rồi nói nó bị ung thư máu. Giờ bác sĩ và cả nhà vẫn giấu nó, chỉ để nó nghĩ là bị viêm ruột thừa thôi”. Chị kể lại cho tôi thật nhẹ nhàng và bình thản, nghe như chị đang đọc một bài gì đó chứ không phải nói về em chị. Tôi đau lòng nhìn thấy nụ cười cố che đi những giọt nước mắt nuốt vội vào trong. Tôi đau lòng khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận hiến máu của Em còn đỏ chói mà máu trong người Em lại đang mất dần màu đó từng ngày. ..................................................................................... Trước mặt tôi và bạn bè, Em cười đùa hồn nhiên, mặc cho bụng quặn lên mỗi lúc Em cười. Tôi những tưởng Em chẳng biết gì, nhưng hóa ra Em đâu phải dễ gạt như vậy nhỉ. Chị em kể Em nghe loáng thoáng bác sĩ nói với ba Em rằng Em bị nổi hạch trong bụng, Em hỏi ba phải Em mắc bệnh nặng gần chết phải không. Ba Em im lặng, hỏi Em có sợ chết không. Em chỉ trả lời: “Nếu trời đã cho Nóc sống tới đó thì Nóc sống từng đo thôi”. Mẹ Em khóc trách Em: “ Mẹ đẻ ra Nóc, Nóc không được nói vậy”… Em chỉ cười. Vậy ra Em nỡ gạt bạn bè Em, Em cười đùa nói rằng môi Em tím vì chẳng có ai hôn (tôi đã bật cười khi nghe Em nói đấy), Em sẽ kiếm người yêu để 27, 28 tuổi Em cưới vợ. Hóa ra Em giỏi đóng kịch thế, thà Em cứ khóc, cứ đau, Em lạc quan đến thế làm tôi muốn khóc. Thật ra là tôi đang an ủi Em hay Em đang làm điều ngược lại. Nhưng tôi biết Em chỉ nghĩ mình bệnh nặng thôi chứ không biết thực sự là bệnh gì đâu. ..................................................................................... Tối hôm trước, chị em tôi đã thắp hương cầu khẩn cho Em bởi sáng hôm sau, người ta sẽ chọc tủy Em để xét nghiệm. Nếu ở giai đoạn cuối thì chẳng thể làm gì thêm được nữa. Chị em tôi cắm những cây hương run rẩy trong mưa, mong trời đừng làm tắt, để hương cháy hết mang được ước nguyện nhỏ bé của chúng tôi tới trời. ..................................................................................... Chiều hôm nay, chị em tôi vào thăm Em. Dường như chỉ một ngày không gặp Em mà tôi nhìn thấy Em yếu hẳn đi, nhìn bịch máu đang truyền trên tay Em, cảm giác nặng lòng mấy ngày nay tôi tưởng đã vơi đi hóa ra vẫn như mọi lúc tôi vào bệnh viện. Nghe chị Em nói lúc tìm ven để truyền, y tá sơ suất làm bể ven, Em phải gồng cả mình lên chịu đau mà vẫn khóc. Vậy mà sao Em chưa bao giờ tỏ ra đau đớn hay yếu đuối khi tôi vào thăm Em. Em còn đùa cái bịch của chị nằm đằng kia ngày nào cũng truyền nhanh nhất, còn của Em cứ từ từ chậm rãi. Nghe Em nói, thì truyền máu chẳng khác gì một cuộc thi chạy việt dã của những giọt máu vậy. Em nhìn cái gì cũng thấy điều để đùa vui, Em cứ cười hoài vậy thôi… Lúc sau, tôi ngồi nói chuyện với ba Em lúc Em ăn (nhìn mặt Em lúc ăn cháo nhăn nhó trông thương quá, Em từng bảo Em thèm cơm lắm mà). Ba kể tối nào Em cũng hỏi ba Em thực sự mình bị bệnh gì. Em day dứt, bứt rứt lắm phải không, vậy mà Em vẫn cứ bình thản trước mặt mọi người thế. Tôi nhận ra tôi hình như chưa từng hiểu Em, chưa lúc nào tôi thực sự ngồi nói chuyện với Em. Vậy mà lần đầu tiên lại là ở đây, lại là thời điểm này. Mẹ nói đây là lần đầu tiên Em phải truyền, chị tôi đã nói mong là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Hồi nhỏ, có lần Em bị phỏng, cả mấy ngón tay dính lại với nhau. Hóa ra, cái bệnh đã theo Em từ ngày bé tí, tôi lại nghĩ: ừ, lần đầu tiên, cuối cùng và duy nhất.. Đừng để là lần đầu tiên mà mãi Em phải truyền đến cuối cuộc đời mình.. ..................................................................................... Tôi nhận ra, khi vào thăm Em, tôi không muốn đi về nữa. Nhìn vào cái ánh nhìn không thể hiểu nổi ấy, tôi cứ muốn ngồi đó mãi. Chẳng cần phải nói điều gì hết, tôi có thể ngồi đó cả ngày chỉ nhìn thôi cũng chẳng sao. Đôi mắt bình thường chẳng nói với tôi điều gì, giờ lại nhìn thật thân thương. Hôm nay, Em lại hỏi bác sĩ khi nào Em ra viện, bác sĩ bảo chắc phải 1 tháng nữa. Em nhìn buồn bã nói với tôi vậy là hết đi quân sự rồi. Ở nhiều ngày rồi, nhanh ra viện mà đi quân sự thôi…Ở trong bệnh viện, hôm nay bạn bè bận không tới thăm Em được, Em buồn chẳng ăn gì hết… Không ăn sao Em khỏe lại mà đi học bây giờ.. Tôi không còn biết phải nói gì với Em nữa rồi. Tôi giờ chỉ biết im lặng và cứ cười khi Em nói mà thôi. … … … Balo của Em vẫn cùng Em nằm trong bệnh viện. Tôi không biết ngày nào Em thực sự biết bệnh tình của mình. Không ai có can đảm để nỡ cho Em biết. Tôi mong ngày Em biết là ngày tôi biết Em có thể vượt qua. Không ai để rơi nước mắt nữa nên tôi cũng sẽ không rơi nước mắt nữa đâu. Tôi sẽ cười để nhìn thấy nụ cười của Em mỗi ngày. ….. ….. ….. Giờ hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh lam lũ của bố mẹ Em, hàng ngày phải đi xe máy 30, 40 chục cây số để chăm Em, xoay sở khắp nơi để trả tiền viện phí mỗi ngày. Tôi chỉ muốn có thật nhiều tiền để giúp đỡ Em lúc này. Tôi muốn có tiền để nâng đỡ cho Em về vật chất, khi số tiền điều trị lên tới hàng trăm triệu. Nhưng một mình tôi không thể làm điều đó, tôi không phải là một nhà văn, cũng không phải là một tổ chức từ thiện. Tôi chỉ là bạn Em, nên tôi dành thời gian viết về Em, để cảm thông và chia sẻ, để Em biết rằng có rất nhiều người quan tâm giúp đỡ Em. P/S: “Em” là bạn tôi, PHÙNG HỮU TUẤN hiện đang là sinh viên năm 2 trường ĐHKH Huế, ngành Công nghệ sinh học. Hiện Tuấn đang mắc bệnh rất nặng, ung thư máu cấp tính. Mong mọi người khi được đánh dấu vào bài viết này có thể dành chút thời gian quan tâm. Vì những người tôi tag ở đây đều là bạn tôi, nên tôi tin bạn mình không thể bỏ qua một hoàn cảnh như thế này. Nếu ai muốn chung tay đóng góp, xin hãy liên hệ với tôi: 1. Nếu bạn quen tôi thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua SĐT: 0989435597 Phan Hà Quỳnh Trang. Sinh viên CNSH K34 ĐH Khoa Học Huế hoặc 2. Ủng hộ qua tài khoản: Số Tài Khoản: 711A32168971, Ngân hàng VIETIN BANK. Chủ TK: Phùng Thị Khánh Nhung (chj ruột của Tuấn) SĐT: 0986612618 Địa chỉ: Tổ 17_Phường Thủy Dương_Hương Thủy, Huế. Mình xin chân thành cảm ơn." Nếu các bạn vẫn không tin thì có thể liên hệ trực tiếp tôi : Đặng Thị Hoài Nhi - Lớp CCDH05A - Phòng A2-102 (KTX)- SĐT : 01266557678 Tôi xin chân thành cảm ơn !
chia buồn . vừa nhận đc tin này trên face https://www.facebook.com/notes/noa-...này-giúp-n-1-chút-thôi-làm-ơn/175780459174947
ai có tấm lòng thì người đó hãy ủng hộ nhé ^^... 19t với căn bệnh ung thư máu thật là rất shock chắc từ khi biết bạn ấy mắc bệnh đó đến chừ mỗi khi đêm đến chưa bao giờ chợp mặt để ngủ được...cố lên bạn nhé