mẹ ơi, phải chăng con đã thích người đó, phải chăng trái tim con đã rung động? đầu óc con bị người đó ám ảnh mất rồi,con phải làm sao đây hả mẹ. con chưa từng có cảm giác như thế này, và bây giờ,tim con như muốn lao ra khỏi lồng ngực,nó đập nhanh gấp mấy lần bình thường,con dường như nghẹt thở mẹ à! Mẹ à, hình như con thích người đó rồi thì phải, sao đầu óc con chỉ toàn nghĩ về người đó thôi? Hôm nay là ngày nghĩ thứ ba trong chuỗi bốn ngày nghĩ lễ,và tối hôm qua con xin phép ba cho con ngủ dậy muộn, ba đồng ý,vì thời gian vừa rồi con bận rộn học hành, bài tập nhiều nên thức suốt,con thiếu ngủ .Và thêm một sự kiện quan trọng để hôm nay con ngủ đến 10h sáng mới thức giấc đó là hai ngày lễ vừa rồi,ở Đà Nẵng diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế, con biết nếu con xin ba đi Đà Nẵng,đi cùng nhóm bạn thân mà con chơi lâu nay,ba mẹ đều biết rõ về từng đứa. Nhưng đi xe máy ba sẽ không đồng ý,vì ba sẽ nghĩ rằng như thế không an toàn. Con xin mẹ và lôi kéo mẹ làm đồng minh để cho con được đi chơi xa cùng nhóm bạn,con đã đi và về an toàn,ba vẫn không hề hay biết. Con cám ơn mẹ! Nhưng mẹ ơi, cũng vì chuyến đi ấy mà trong con đã có một sự thay đổi lạ, trái tim con đang rung lên mẹ à, con không biết phải nói gì?phải làm gì?lí trí con vốn rất mạnh mẽ,trái tim con dường như chai lì,bạn bè con nhận xét về con như thế. bởi lẽ,22 tuổi,nhìn lại bạn bè xung quanh mình, lắm lúc con cũng thấy chạnh lòng, vì ai cũng có người yêu, có người quan tâm chăm sóc,còn con, cứ đi về một mình, nhưng rồi con lại thấy đó là niềm vui,vì con tự do, con thấy thoải mái và con quyết tâm không thèm yêu. Không ít người có tình cảm với con, đặt vấn đề với con nhưng con dều từ chối,vì họ không hề làm con có cảm giác gì cả,họ cứ đến rồi họ cứ đi. Con đã hứa với ba mẹ, con sẽ không yêu, đợi đến lúc ra trường, đợi có một công việc ổn định, đợi đến khi con đủ trưởng thành....con sẽ yêu. Con cứ đợi và đợi không biết đến bao giờ nhưng con vẫn muốn đợi, con đã làm được điều đó và quyết tâm duy trì nó cho đến ngày hôm qua,con không muốn chờ đợi nữa mẹ à. Và ngày hôm qua là ngày mà con muốn dừng lại, bởi lí trí con không còn đủ mạnh nữa mẹ à. Bạn bè biết đến con là một con bé vui tính, hay cười, hay kể chuyện hài....con dường như xây dựng được một thương hiệu vững chắc trong lòng tụi nó. Con luôn là một người mạnh mẽ, con không cần người khác dắt xe giúp con ra khỏi bãi giữ xe chằng chịt,con không cần ai đó nhường con vì con là con gái,con không cần thằng bạn giành quyền lái xe vì nó là con trai, con tự lái được và nó phải ngồi yên sau xe con nếu nó muốn đi nhờ,con không cần bó hoa rực rỡ vào những ngày lễ mà đứa con gái nào cũng muốn nhận được hoa, con không cần, mẹ à con không cần....Valentine, mấy đứa bạn gái con háo hức trang điểm,áo quần để đi chơi với người yêu,còn con ở nhà lướt web,vào facebook,con lang thang trên net và cười khá to khi có ai đó rên rỉ buồn, chán vì một Valentine cô đơn,con còn động viên họ nữa kìa, con thấy buồn cười vì những người như thế.Con cũng buồn cười khi đi trên đường nhìn cảnh các cặp đôi trai gái nắm tay nhau thật chặt, có lúc là cảnh hai người ôm nhau cũng có lúc họ trao nhau nụ hôn đắm đuối, mẹ ơi, con cười những lúc như thế và con chợt rùng mình khi nghĩ đến lúc con sẽ làm như thế, con nói với chính con rằng”không bao giờ”, mẹ ơi, con có phải là một người bình thường không? Có phải con cũng là con gái như bao đứa con gái khác không?tại sao con lại suy nghĩ như thế mẹ nhỉ?họ yêu nhau thì họ thể hiện tình cảm với nhau thôi mà.đúng không mẹ? mấy đứa bạn gái con khoe socola, khoe hoa hồng,con chỉ cười nhếch mép,vì con thực sự không cần. nhưng có bạn nào tốt bụng, chia cho con ăn cùng thì con cũng không từ chối, dại gì từ chối phải không mẹ. Con thấy bạn gái con vui mừng hớn hở khi nó nhận được điện thoại hoặc tin nhắn của người yêu nó,nó nói chuyện điện thoại với người yêu không biết chán, nó nhõng nhẻo, nó đứng trước gương cả giờ đồng hồ chỉ để ngắm nghía hình ảnh nó trong gương trước lúc nó có hẹn với người yêu,con thấy những chuyện đó thật nhảm nhí. nó nhờ con tư vấn trang phục, nó nhờ con trang điểm...mà nó quên mất rằng, một đứa như con làm gì biết trang điểm? làm gì biết mặc váy thế nào là đẹp? áo quần của con chỉ là quần jeans,áo sơ mi,áo pull, dép sandal, thế thôi. con thấy nó buồn cười quá,con thấy những điều đó là nhàm chán. Và con lại cười. nhưng mẹ à, bây giờ con cũng muốn mặc váy, cũng muốn đi giày cao gót, cũng muốn đánh phấn má hồng, một chút son môi, con cũng vui, vui biết chừng nào khi hôm nay,lần đầu tiên người đó điện gọi cho con.và cũng bây giờ con mới không còn cười bạn con nữa vì con hiểu tai sao nó như thế? Mẹ ơi, phải chăng con đã thích người đó, phải chăng trái tim con đã rung động? đầu óc con bị người đó ám ảnh mất rồi,con phải làm sao đây hả mẹ. Con chưa từng có cảm giác như thế này, và bây giờ,tim con như muốn lao ra khỏi lồng ngực,nó đập nhanh gấp mấy lần bình thường,con dường như nghẹt thở mẹ à! mẹ biết không? đó là người vui tính,hài hước, là bạn thân của thằng bạn thân con( nghe rắc rối quá đúng không mẹ?) đó là người mà khiến con ngồi ngoan ngoãn sau xe, là người khiến con bối rối khi con bắt gặp ánh mắt người đó vô tình nhìn qua con, là người rất ngông nghênh, ngông nghênh hơn cả con nữa,là người mà trong chuyến đi chơi xa vừa rồi đã đèo con,bắt con phải nhìn xuống lòng đường,để quan sát xem có ai rớt ....tiền mà ...nhặt.hihi.con giả vờ ngoan ngoãn thôi,còn con vẫn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh rất đẹp,vì ai cũng biết đó chỉ là lời đùa giởn thôi mà. Là người mà con muốn gọi là "anh" nhưng với bản tính của mình, con vẫn xưng tên thôi dù người đó hơn con hai tuổi(con ghét xưng hô với ai đó là anh-em,ngay cả với anh trai mình, con đã xin phép anh cho con xưng tên, chỉ trước mặt ba mẹ,con mới gọi là anh thôi đó mẹ à.)là người mà con tỏ ra dịu dàng nhất,đó không phải là bản tính của con, con vốn thẳng thắn,vốn rất ngông và lì lợm,con cố tình giả điên,con là như thế,con muốn chứng tỏ cho người đó thấy người đó không là gì cả với con,con muốn lấp liếm. Vậy mà con đã ngoan ngoãn "dạ" khi người đó bảo con không được "ừ",con bị làm sao thế hở mẹ???????? Đó cũng là người mà đi bên người đó con thấy vui vô cùng, con thấy an toàn nữa,an toàn như khi con đi cùng ba. suốt một ngày lang thang, con ,người đó, và lũ bạn con đứa nào cũng mệt,nhưng chúng con không thể tìm được chỗ nghĩ cho đến hơn 12h đêm vì lượng khách du lịch ở thời điểm này quá đông. Quá mệt nhưng chẳng biết làm gì được,chúng con chia nhau đi tìm chỗ nghĩ nhưng chỉ là đi tìm trong vô vọng, con đi cùng người đó. Con vốn hay cười, không phải vì người ta khen con cười có duyên, mà vì con thích cười, cả những khi mệt mỏi hay buồn bã con vẫn muốn cười, cười dễ hơn khóc nhiều đúng không mẹ?chúng con, đứa nào cũng mệt, đói, buồn ngủ,và người đó tất nhiên không ngoại lệ, con cứ cười vô tư khi người đó dường như kiệt sức, không thể cười được nữa, nhưng con vẫn có thể làm người đó phì cười trong lúc như thế vì con, mẹ ơi,con phục con quá. Con có một nhược điểm khá lớn, đó là con rất dễ ngủ khi con ngồi lên xe. Dù là ngồi sau xe máy hay là ngồi trên xe buýt hay cả khi con đang điều khiển xe máy,thật nguy hiểm đúng không mẹ? Ba sợ con, sợ đèo con đi đâu đó xa xa, vì mỗi lần đi như thế, con ôm chặt vào lưng ba và ngủ ngon lành tới khi đến nơi, con chỉ tự tin ôm ba như thế,vì ba là ba của con,là người đàn ông mà con kính trọng,là người mà con cảm thấy được che chở,là người mang đến sự an toàn nhất cho con. và cũng hôm qua mẹ à, con phát hiện ra, thế giới này xuất hiện người thứ hai, con buồn ngủ,và người đó cho phép con ngủ,con ngoan lắm mẹ à. Con muốn được ôm chặt người đó như khi con ôm ba để ngủ. Nhưng con biết con nên làm gì, con là con gái, con không được làm thế,người đó còn khá xa lạ với con vì tụi con mới chỉ quen nhau không lâu,chính xác là lần gặp này là lần thứ hai sau lần gặp đầu tiên hai mươi ngày. Mẹ đã dạy con rất nhiều về những điều này,và con không quên. Con chỉ tựa nhẹ má con vào lưng người đó thôi mẹ à, chỉ một bên má phải của con thôi,con quay mặt ra phía biển, chúng con đi trên con đường chạy dọc bờ biển, con đường rất lí tưởng và thơ mộng của thành phố Đà Nẵng. Gió biển thổi vào mặt con mát rượi, trời về khuya nhưng con không thấy lạnh,con thấy ấm nữa mẹ à.Có lúc con cũng thiếp ngủ, nhưng con sợ khi ngủ thời gian sẽ trôi qua nhanh nên con đã cố gắng lim dim mắt, cố gắng tỉnh táo, con hạnh phúc, con vui và con lại cười hì hì. Con nghe đâu đó, ai đó nói rằng khi nhìn pháo hoa được bắn lên bầu trời nếu mình ước nguyện điều gì, điều đó sẽ thành hiện thực,lâu nay con chẳng bao giờ tin những điều như thế vậy mà rồi con cũng đã tin điều đó, con rất tham lam, con đã ước rất nhiều lần, nhưng không phải là nhiều ước mơ, con chỉ ước có một điều duy nhất, con ước rồi sẽ có lúc người đó cũng thích con, con ước mãi một điều như thế và con dám mạo hiểm ước một lần rằng người đó sẽ yêu con. Pháo hoa được bắn khá lâu, nhưng con chỉ ước điều đó, rồi người đó sẽ thích con,con muốn ước như thế cho an toàn. Con đứng lặng im bên vóc dáng khá cao với vẽ mặt không biểu lộ cảm xúc, người đó đứng im bên con,lòng con như vang lên một khúc nhạc, khi pháo hoa được bắn lên, người đó tiến lại bên con, không biết là vô tình hay cố ý, vì trước đó người đó đứng cách xa con, đứng chung cả nhóm bạn,nhưng như thế cũng làm con vui lắm rồi. Mẹ à, con chỉ dám ước là người đó sẽ thích con và con liều mình ước một lần người đó yêu con, vì con biết từ thích đến yêu là cả một quãng đường dài,con không đặt nhiều hi vọng như thế, vì con sợ hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều mà thôi. Người đó, con không biết nói thế nào cho mẹ hiểu, con biết đó là người tốt, người luôn làm con vui,là người mang đến cảm giác an toàn cho con, cả hạnh phúc nữa mẹ à và sẽ làm cho nụ cười con rạng rỡ hơn nữa. Nhưng mẹ ơi, con không dám nhen nhóm hi vọng gì, con muốn khống chế trái tim mình dù nó chỉ mới gõ nhịp đập yêu đương lần đầu tiên. Vẫn biết rằng thích một người không phải là cái tội, trái tim con có quyền biết thích nữa chứ không đơn thuần là để duy trì sự sống,đúng không mẹ. Nhưng mẹ ơi, người đó,con biết chắc chắn sẽ không thuộc về con, thế giới của chúng con khác xa nhau,con vốn tự tin vào bản thân mình biết mấy,con đứng thuyết trình trước bao nhiêu người mà con không hề run, con đứng hát giữa đám đông mà không hề sợ dù giọng hát của con không có gì đặc sắc,con tự tin và cả liều lĩnh nữa, con là như thế đó. Nhưng sao hôm nay con cảm thấy tự ti lắm mẹ à. Con nghĩ rằng con không xinh đẹp, không giỏi giang,không dịu dàng,không hiền thục,không giàu có…trong khi vây quanh người đó còn biết bao người con gái lí tưởng, họ đẹp hơn con,giỏi hơn con,dịu dàng hơn con,hiền thục hơn con,giàu có hơn con và có thể cũng yêu người đó nhiều hơn con. Con chẳng có gì,cái con có không phải là nhan sắc, không phải tiền bạc, không phải đa tài, con chỉ có biết cười và trái tim. trái tim con cũng biết yêu,yêu chân thành và cũng sâu sắc lắm,con tin là như thế.và bây giờ nó đang đi những bước đầu tiên, nó bảo với con là nó thích người đó, chỉ thế thôi mẹ à.chỉ như thế thôi liệu con sẽ làm được gì hả mẹ??? Mẹ cho con một lời khuyên mẹ nhé? Con nên tiếp tục với hi vọng mong manh của con để nhận lấy nụ cười có thể rạng rỡ hơn nhưng cũng có thể sẽ là nụ cười gượng gạo và cũng có thể sẽ là những giọt nước mắt???hay là con nên dừng lại, phải đè nén cảm xúc của mình hả mẹ? dừng lại để con vẫn là con?vẫn là con bé ngông nghênh ấy, nhưng bây giờ ngông nghênh mà lại đa cảm?Con không biết con nên làm gì cả???????
Như vậy gọi là tình yêu đơn phương rồi..mình huy vọng là bạn sẻ nói ra và hảy xem như đây là cuộc cải cách chính mình.hihihihihi