Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày mình bắt đầu nhập học, Đà Nẵng có những cơn mưa chiều làm mình còn nhớ quê hơn, không biết ở nhà mẹ đã phơi khô xong hết thóc chưa, không biết em mình ở nhà có chiệu giúp đỡ mẹ làm công việc nhà hay không, nhà không có nhiều điều kiện để cuối tuần về thăm nhà, hôm qua mới nghe đài nói miền trung có mưa rất lớn đến nỗi có 15 người chết, hi vọng mọi chuyện ở nhà đều ổn cả. Vào trường này mình rất vui vì có hội đồng hương quảng ngãi mình có thể giải bày tâm sự với mọi người trong hội để vơi bớt nỗi nhớ nhà. Mình mong hội sẻ phát triển thật mạnh xứng đáng với tinh thần người quảng ngãi, tinh thần du kích Bato đi đầu trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng.
uk nhớ lắm cơ. nhớ nhưng ngày mưa to nước gập cả trường....nhớ những ngày nước lớn anh em cùng nhau trốn học đi bắt cá.....nhớ những lúc bảo lớn phải cùng gia đình chống cữa....nhiêu nhiều lắm.....chúng ta sẽ là gì cho quê hương của chúng ta đây ???? học thật tốt nhé mọi người....chúng ta là 1 mái nhà .