Lừa bản thân. Đã quá lâu rồi tôi vẫn lừa dối bản thân, tự vẽ cho mình những điều mà mình phải bước đến, phải có. Để rồi...lại tuột mất. Trong cái cuộc đời của tôi, nếu nói là nếu thì tôi có thể nói cả ngày nhưng nếu vẫn là nếu, mãi là nếu và nếu có nếu thật thì hay nhỉ? Ta sẽ làm và nếu thế này thế kia mọi chuyện sẽ trở lại một cách bình thường. Vậy thì còn gì bằng. Một buổi sáng thức dậy và nhận ra mình chỉ là một kẻ vô tích sự, chưa làm gì cho cuộc sống cả dù là một điều đơn giản. Là đứa tồi tệ, một đứa chẳng để làm gì cả! Tự tạo ra một cái vỏ bọc cao thượng nhưng bên trong là đứa ích kỷ, nhỏ nhoi, tệ bạc và có thể nói là đểu. Buồn bực nhiều, chán nản nhiều. Tôi đã đem đến thì cũng có thể lấy đi. Đúng thế! Giấu giếm mọi thứ trong một chiếc hộp, mỗi ngày mở khóa và đút nó vào thì chiếc hộp nào có thể chứa đầy? Cái nồi cơm của Thạch Sanh hay cái túi của Doraemon?
còn rất nhiều người giống u chứ không chỉ có mình u đâu, chỉ là họ không nói ra thôi nhưng mà tất cả đều biết mình như vậy nhưng không có mấy người vượt wa đc điều đó đâu. tk bạn vì đã dũng cảm nói ra tất cả để rồi sẽ có nhiều người làm theo. tk nhiều
mỗi người sống đều tự vẽ cho mình 1 cái mặt nạ để lừa dối mọi ng và chính mình..sẽ nhẹ nhàng hơn nếu dám đối diện!! dù mình là ai thì cũng hãy yêu quý và cảm ơn điều đó!!