Lần đầu tiên em gặp anh là trong một buổi họp liên chi. Lúc đó ấn tượng đầu tiên để lại trong em đó là anh cũng đẹp trai đấy chứ. Nhưng với em lúc đó nó chỉ là sự thoáng qua, không một chút vương vấn gì cả. rồi anh giúp đỡ lớp em làm đại hội lớp, ấn tượng về anh trong em cũng chưa có gì cả. Trải qua nhiều cuộc họp liên chi nữa chúng ta mới bắt đầu nói chuyện với nhau thân thiết hơn. Nhưng em biết lúc đó với anh em chỉ là một cô bé sinh viên năm thứ nhất ngây thơ... Rồi anh tán tỉnh em, em làm ngơ vì lúc đó em đã thích một chàng trai học cùng lớp, người đó cũng thích em. chúng em đã nhận lời yêu nhau. Nhưng đó chỉ là một thứ tình cảm bạn bè trong sáng, và chúng em đã nhận ra điều đó rằng tình cảm của bọn em không phải là tình yêu... rồi chúng em chia tay nhau, tuy chẳng có gì sâu đậm và đáng nhớ nhưng nó cũng làm em buồn một thời gian... Rồi anh đến bên em gần hơn, anh quan tâm tới em. nhưng anh biết không, em nói điều này nhé "lúc đó em ghét anh kinh khủng". Và rồi một thời gian chúng ta không liên lạc... em cũng có đôi chút nhớ tới anh. Và rồi định mệnh đã cho hai đứa mình gặp lại nhau, em liên lạc với anh với một thứ tình cảm bạn bè. Anh lại đến bên em, hỏi han em, nhắn tin cho em thường xuyên vào mỗi buổi tối... em đã quen với việc được nhắn tin với anh vào mỗi tối. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến... Em đã rung động trước tình cảm của anh... Cái ngày đứng trên cầu TP ấy, từng lời nói, từng ánh mắt, cử chỉ của anh em mãi không thể nào quên được... anh thật nhẹ nhàng, anh đã mang tới cho em một cảm giác bình yên nhưng cũng có một chút gì đó xốn xang như thể nàng gió ngày hôm đó đã chiều lòng anh mà im lặng để cho em nghe thấy 3 chữ "anh yêu em" rồi lại thổi lên nhẹ nhàng như muốn đưa 3 chữ đó thấm sâu vào tâm trí em, vào trái tim em... Em đã yêu anh, một thứ tình yêu mà em cứ ngỡ tưởng sẽ không bao giờ có. em tin anh và yêu anh hơn bao giờ hết. anh luôn mang lại cho em cảm giác bình yên cho dù có nhiều lúc chúng ta cũng giận nhau... Chuyện tình của chúng ta còn dài lắm phải không anh? Đó mới chỉ là những giây phút đầu tiên thôi... Nhưng anh ơi em luôn nhớ về nó, về những phút giây tươi đẹp cho dù chúng ta cũng đã có không ít nỗi buồn... cũng như em luôn nhớ về anh, về những gì tốt đẹp nhất... Em chưa bao giờ hết yêu anh... Em xin lỗi anh rất nhiều...
haha. Phải biết liên chi nào thì mình còn có thể suy luận đc chứ. Mà dù sao đọc cái này mình cũng thấy vui ghê! ?Thấy 2 người thật hạnh phúc và mong rằng tình yêu sẽ chắp cánh bay cao hơn nữa !
là sao không hiễu cho lắm. em chưa bao giờ hết yêu anh mà sao lại xin lỗi anh rất nhiều. chuyện này có hơi lũng cũng hay tại mình khờ wa không hiễu hết câu nói trên nhĩ?