Tôi vẫn hay ví cuộc đời con người giống như giao thông của 1 thành phố...Có lúc đông..lúc vắng...lúc ầm ĩ...lúc lặng lẽ,yên bình..Có những lúc là sự lộn xộn và ngang dọc..có những lúc là sự trống vắng và đơn côi..Khi ta gặp khó khăn cũng giống như 1 tuyến phố lúc kẹt xe tưởng chừng như ko có lối thoát..1 vài người chọn cách đi tiếp..1 vài người tìm lối rẽ cho riêng mình...Lối rẽ ấy có thể ko nhanh hơn nhưng ta lại cảm thấy dễ chịu hơn,bởi lẽ bản năng ban đầu của con người khi đối đầu trước Ngụy ngã là tìm lối thoát cho bản thân..Mỗi người đều có lúc sống nhanh và chậm,lúc vội vàng lướt qua 1 con phố cũng như có lúc chỉ đi tản bộ thong thả trên 1 vỉa hè...Bản thân tôi đã có lúc lướt qua những niềm vui 1 cách vội vàng,nhưng lại giữ lại trong mình những nỗi đau để gặm nhấm 1 cách "thong thả"..Có những lúc mất đi chính mình vì những cảm xúc bồng bột mà quên ko giữ lại sự chín chắn của lí trí..Có những lúc vì nỗi đau đã qua mà quên đi niềm vui trong hiện tại...Cứ thế,mỗi ngày tôi đi lạc bước sang 1 con đường mà ko dám quay đầu nhìn lại...Tôi cứ bước đi,bước mãi và bước mãi..đến 1 ngày quá khứ trong tim chẳng còn đủ làm tôi đau nữa,tôi cũng lạc bước với chính mình...Tôi trở nên can đảm hơn trước những thay đổi của cuộc sống nhưng cũng vì thế mà lỡ tay đánh rơi những nụ cười..Ngày hôm nay,tôi chọn nơi bắt đầu để kết thúc những nỗi đau... Và..Tôi.trên con đường đi tìm lại chính mình.. [Có Đôi Khi Cái Chết Là Tái Sinh ... Và Có Đôi Khi Bình Minh Là Tan Vỡ ] Những gì vô nghĩa..có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi..[có hạnh phúc nào ko phải trả giá bằng nỗi đau...????]
bạn đúng là một người mang rất nhiều tâm trạng nhĩ!Mình chúc bạn chinh phục được bản thân mình và luôn thành công trong cuộc sống
Chị lt_forever viết bài nhiều cảm xúc quá đi. Không hiểu cảm giác của chị khi viết bài này là thế nào.!!!!Chúc chị sớm tìm được con đường ngắn nhất để bước đến đích!
Khi vết bài này chị cũng chẳng bt là chị có cảm giác thế nào nữa nhưng khi viết bài này thì tâm trạng của chị rất buôn vì chị bt rằng chị đã đi lệch hướng mà chị đã chọn và bây giờ chị chẳng bt sẽ chọn con đường tiếp tục đi hay là tìm lối rẽ cho riêng mình