E còn nhớ nữa không..ngày mình mới yêu nhau. Ngày mà niềm vui đến lớp với a la để nhìn thấy e..là để đc nc với e..những ngày mà e nghĩ học là những ngày a biến thành kẻ mất hồn..hồn của a đã bị e cướp đi e tham lam e chẳng chịu trả lại a.. Ngày mà khi a nhìn thấy em cười với “nó”..ngồi cùng bàn với “nó” là a thấy toàn thân nóng bừng..mắt mờ tay run..mặt a xị xuống..chẳng thèm nc với e..ko thèm nhìn mặt nữa..e bít đc điều ấy nên làm lành..e “ma” lắm..e chỉ cần nựng a một cái là a hít cả giận..a chả còn nhớ cái chi chi nữa..ùi a lại là a..hjhj Nghĩ lại ngày ấy a thấy tim mình đập nhanh và mạnh lắm..a thật sự hạnh phúc.. Em còn nhớ không..ngày ấy.. Ngày mà a chở em ra cánh đồng lúa gần nhà..đấy là ngày mà lúa đang trổ bông..hương lúa thơm làm a với e như gần nhau thêm..e ngồi bên a..e kể chuyện..a lắng nghe..và thi thoảng chen vào mấy cau chuyện tiếu lâm làm e cười tít cả 2 con mắt.. BỖNG!!! - A đưa tay chụp lấy mái đầu của e..a quay nó một góc 90 độ về hướng a..mắt e nhìn thẳng vào mắt a…a kéo e về sát a..miệng a tìm miệng em trong khi mắt a đã nhắm..a mút lấy đôi môi ươn ướt của e..a ghét..cái môi mà từ lâu lắm rồi a mún cắm một cái cho bỏ ghét..e mím môi thật chặt..e gồng mình đấy a ra ..tát a một cái thật nhẹ..nhưng a răng mà e khỏe bằng a được chứ..vùng vẫy vô vọng thôi..với kinh nghiệm 5 tiếng tìm tòi về nghệ thuật hôn ngoài quán nét..a đã làm miệng e hé mở..thật nhanh chóng..a đã kịp đưa chiếc lưỡi của minh đi qua khe hở ấy..lưỡi a quyết tìm cho bằng đc kẻ thù..kẻ toàn nói những điều làm nó thấy ghét..cuối cùng bằng sự nỗ luk nó đã bắt đc nàng lưỡi..nó quấn chặt lấy nàng..nàng chay trốn nhưng ko kip nữa rồi..e bây giờ ko còn mím miệng thật chặt nữa..ko con đẩy a ra nữa..và a biết minh đã thành công.hjhjhjhj.Đêm ấy về a chả ngủ đc..cứ nhắm mắt là lại thấy..cảm giác ấy cứ mơn man mãi trong a..để đến tận bây giờ a vẫn chưa quên..Nụ hôn đầu cảu anh Em con nhớ không những ngày chúng mính đi học phụ đạo để thi tốt nghiệp..hôm ấy a và e đã cùng nhau nghĩ học..a đã đón e bằng chiếc xe đạp e ngồi đắng sau nói chuyện liến thoắng.làm a vơi đi cái nóng mùa hè tây nguyên và hơn nữa a quên rằng mình đang chở đăng sau một thùng phi di động ..a chở e ,à a chẳng biết phải đi đâu thế là a cứ đạp..cứ đap..xe chạy bon bon..a kể chuyện e lại cười..lắm lúc e đấm a huỳnh huỵch..đau ơi là đau..qua thôn 7..qua thôn 8..qua Điện Biên..rồi qua C6..C9..Về nông trường..và cuối cùng là trước của nhà e…trên đoạn đường ấy..e đã hổi anh thật nhiều..những câu hỏi thật ngốc nghếc..”Tại sao a yêu em”.a ko trả lời đc e giận.(.e biết ko??? Aye vì..a không thể thiếu e..a muôn kể chuyện cho e..a muốn tâm sự với e..a muôn e luôn vui..vì bên e a đc là a..nhiều lí do để a ye lắm..nhưng..aye..vì…AYE) Em ôm a thật chặt..a hạnh phúc..xe cứ chạy..a cứ mỉm cười hp..đoan đường vòng quanh thế giới …thế giới của chúng mình thật đẹp phải ko e??A ước một ngày náo đó a lại đc chở em trên xe..và đi trên đoan đường ấy..đẻ chung minh biết..ngày ấy..chúng mình đã yêu nhau như thế..e đông ý ko?? Ngày ấy…xa rồi…nhưng a không thể nào quên..ngày ấy…chúng mình yêu nhau tình cờ mình đọc được dòng tâm sự này ở trên blog ấy.... sao mà hay và giống y như mình wa zay?