Mẹ là người con yêu thương nhất.Nhưng cũng là người có việc làm kì lạ nhất,mà suốt tuổi thơ con không thể nào hiểu nổi cho tới khi con lớn khôn. Mỗi năm khi tết đến khi phút giao thừa,con biết mẹ rất mong các con về sum họp trong phút thiêng liêng,giao mùa trong năm.vì cuộc sống gia đình nên thế. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn.Bây giờ con mới hiểu mẹ thương hay dạy con đạo lý lúc xưa “uống nước nhớ nguồn” luôn ghi nhớ tổ tiên,công ơn cha mẹ.Khi mỗi đứa con của mẹ lớn lên biết rằng,dù đi đâu cuộc sống thế nào đi chăng nữa.thành công hay thất bại tình chị em phải biết thương yêu nhau.Vì chúng con cùng sống chung và lớn lên cùng một vòng tay yêu thương,một bầu sữa mà mẹ đã cho chúng con nên người.Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhất.Mẹ luôn đánh đòn cả mấy chị em chúng con khi chúng con cãi nhau,hoặc một trong những đứa nào đó làm lỗi.Còn con không biết lý do gì? Bây giờ con mới hiểu,mẹ muốn chúng con phải san sẻ cho nhau cả niềm vui lẫn nỗi buồn và bây giờ con thật sự hiểu mẹ,không chỉ là mẹ mà còn là một thiên thần mẹ ban niềm vui hạnh phúc đến cho chúng con.Và giờ cho dù những việc làm kỳ lạ nhưng con biết nó xuất phát từ một nguồn đó là tình yêu mẹ dành cho chúng con. “Cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con” duyhienit