Tháng Năm sắp qua trên sân trường ngập nắng! Phượng đỏ như đôi mắt ngày chia tay mái trường, lắng đọng tuổi học trò... Hè về, những giọt nước mắt của chia ly, những cánh hoa phượng đỏ ép trong những tập lưu bút còn lưu luyến những tình cảm thật ngây thơ, trong sáng của một thời học sinh. Giờ đây, mỗi đứa một con đường và cố gắng vì tương lai phía trước. Với những cô cậu đang trực tiếp cảm nhận giây phút chia xa, nỗi nhớ bạn bè, thầy cô, trường lớp…da diết kéo về thường nhật, đầy lưu luyến, ôm hôn và nước mắt, từng hơi thở còn nồng nàn những xúc cảm, mong mỏi. Với những ai trưởng thành, đã xa mái trường nhiều năm, đôi khi chợt bồi hồi nhìn lại khi đọc một bài báo, bắt gặp một kỷ niệm xưa, sẽ thấy luyến tiếc vô cùng cái thời vô tư, hết mình, chân thành đó, mong muốn trở về để mở rộng tâm hồn, để sống thật trẻ, quên hết những ưu phiền tính toán đang mang. Nén những dòng tâm sự, cháy tiếp những mơ ước còn chưa hoàn thành, bùng nổ để hiện thực hóa lý tưởng cuộc sống… Không thể dừng lại khi bạn chưa đến đích, nhất là khi bạn còn trẻ, nhưng đôi khi nên tạm hài lòng với những hạnh phúc đang có khi đường đến đích còn dang dở giữa chừng. Hãy dành thời gian để nhớ, yêu, chăm sóc thứ hạnh phúc quý giá đó. Một trong số chúng là những kỷ niệm đẹp đẽ, sâu sắc, những con người từng gắn bó với ta bằng thứ tình cảm hồn nhiên, chân thật khi ta bỡ ngỡ, tươi tắn tự gọi "tuổi hoa học trò”. Gửi đến những anh chị khóa 3..mà trong số đó sẽ chia tay ngôi trường trong mùa hè này để bước tiếp những chặng đường dài phía trước cho tương lai của mình..những người sẽ rời xa những kĩ niệm..dù nó không còn là "tuổi học trò" hồn nhiên vô tư lự nhưng sẽ mãi không quên..vì ở đây, nơi này, đã chứng kiến và tạo nên những con người tự lập, tự vun đắp cho ước mơ của chính mình. Các anh chị hãy mạnh mẽ bước tiếp chặng đường ấy và hoàn thành nó một cách mà bản thân mình hài lòng nhất, đừng để những năm tháng tại nơi đây trở nên vô ích..và hãy là những tấm gương thật sáng để chúng em tiếp bước.. Chúc các anh chị bảo vệ đồ án thành công và thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.. Tặng các anh chị bài hát...dù cho nó đã là kỉ niệm..nhưng ta sẽ ra sao nếu ko có quá khứ..yêu nhé..thương ơi...nhớ lắm...
Mỗi khi nghe lại bài này... cảm thấy nhớ tuổi học trò... thấy buồn... nó thấy buồn... suy nghĩ... nó lại suy nghĩ..! nhớ... nó lại nhớ về những kỉ niệm tuổi học trò hồn nhiên vô tư cắp sách đến trường... nó lại mong... mong một ngày nào đó có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người và rồi nó quyết tâm làm được !
bằng này 2 năm trước mình đang thi tốt nghiệp đây..thi xong cả lớp họp mặt lần cuối..khóc như mưa..mấy cặp của lớp là khóc nhiều nhất, giờ xa rồi nhưng mỗi khi nghĩ về cái thời ấy thấy khó thở quá..